Trời vừa sáng, Trần Lâm Kiêu liền mang theo Đại Hắc, Nhị Hoàng đến bờ sông bắt cá, qua ít ngày nữa nước sông kết băng, trên bãi sông cũng không có cá nữa, thừa dịp trời còn ấm áp chút, bắt nhiều một chút rồi phơi khô để mùa đông ăn.
Trong núi rừng yên tĩnh đột nhiên truyền ra tiếng ầm ĩ, y ngồi trên bãi bùn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên cây cầu gỗ nhỏ cũ kĩ đơn sơ ở phía xa, một đội ngũ rước dâu đỏ hồng như lửa đi ngang qua.
Không biết làm sao, trong đầu y xuất hiện một hình bóng yếu ớt từng gặp mấy ngày trước, còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, đột nhiên một bóng màu đỏ từ trong đội ngũ vọt ra, giống như một con cá chép đỏ nhảy xuống mặt nước.
"Ùm ——" tiếng rơi xuống nước cực lớn vang lên, hoàn toàn gọi suy nghĩ của Trần Lâm Kiêu trở về.
Nơi xa dưới cầu, một bóng màu đỏ trôi nổi trong dòng nước chảy xiết, người rơi xuống nước không có chút dấu hiệu giãy dụa nào, y huýt sáo một tiếng, Đại Hắc Nhị Hoàng lập tức hiểu ý, bơi về phía người rơi xuống nước.
"A a a cô dâu nhảy sông rồi, nhanh cứu người lên!"
Giờ phút này hỉ nương và kiệu phu ở trên cầu cũng luống cuống, lớn giọng kêu la, nơi này cách cổng thôn không xa, người vừa rồi xem náo nhiệt còn chưa giải tán hết, liền nghe thấy tiếng kinh hô rối loạn sợ hãi của phụ nhân.
Không ít người thích hóng hớt đều nghe theo tiếng gọi mà chạy tới.
"Ôi chao, con gái nhà lão Diêu nhảy sông? Hôm nay là ngày vui của con bé cơ mà.”
"Thôi đi, hôn sự này là Vương thị quyết định đấy, có phải lấy chồng đâu, rõ ràng chính là bán con gái.”
Cuối thu nước lạnh cực kỳ, người đứng xem náo nhiệt không một ai nghĩ đến chuyện xuống cứu, Trần Lâm Kiêu đứng ở khu nước nông chưa đến bắp chân, tầm mắt không lệch một li nhìn Đại Hắc Nhị Hoàng.
Hai con chó không phải chó nhà bình thường, là chó săn mà cha y đã sàng lọc qua mấy đời, trên người bọn chúng mang dòng máu của tộc sói, gặp được con mồi đủ hung mãnh, sức lực cũng lớn.
Nhưng giờ phút này hai con chó lại không thể nào nâng một cô nương lên, Trần Lâm Kiêu phát giác được có gì đó không đúng, không hề nghĩ ngợi dứt khoát nhảy xuống nước, ra sức bơi về phía Diêu Kim Chi.
Trong nước, Đại Hắc Nhị Hoàng dùng sức kéo lấy vải áo đầu vai Diêu Kim Chi, muốn kéo về phía bờ, nhưng dòng nước dưới gầm cầu có một chỗ ngoặt gấp, trở nên chảy xiết dị thường, vải áo của người rơi xuống nước lại ngấm nước ướt sũng nên càng nặng hơn.
Ngay lúc hai con chó săn sắp hết sức, Trần Lâm Kiêu hít một hơi thật sâu, lặn xuống nước đạp đạp chân, giống như cá trong nước, chờ đến khi y nổi lên mặt nước lần nữa, đã bắt được cánh tay của Diêu Kim Chi.
Trên bờ không ít người thấy thế đều thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có thím làm việc lưu loát, quay người đuổi những người đàn ông đang xem náo nhiệt đi, con gái nhà người ta rơi xuống nước, nếu như bị ngoại nam nhìn thấy, chỉ sợ là hỏng mất thanh danh.