Chờ Trần Lâm Kiêu mang người bơi tới bên bờ, có hai thím tiến lên giúp đỡ kéo người lên, Trần Lâm Kiêu còn đang ngâm mình trong nước thấy người đã được kéo lên, y khua hai tay trong nước, thân thể nhẹ nhàng trôi về phía sau trong nước.
Hai thím thấy vậy có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng Trần Lâm Kiêu trong thôn là người máu lạnh, thường ngày cũng chẳng có chút tình người gì, nhưng hành động theo bản năng lúc này, lại làm cho hai thím thay đổi cách nhìn về y.
Cứu người là việc không thể tránh khỏi, không có gì chê trách, nhưng nếu như cố lại gần vào lúc có thể tị hiềm, thì chỉ làm cho người ta chán ghét thôi.
Hai thím nhìn thấy vải trói trên người Diêu Kim Chi, liếc mắt nhìn nhau lắc đầu, thím Trương đưa tay muốn tháo vải trói trên người nàng ra, lại nghe được tiếng la hét ầm ĩ cách đó không xa, vội vàng cởϊ áσ ngoài của mình ra bọc kín người nàng lại.
Vương thị nghe tin tức, mang theo Diêu Vượng Tổ một đường chạy chậm đến bờ sông, xa xa liền thấy cỗ kiệu dừng ở trên cầu, nói thầm một tiếng “không ổn”.
"Trời ơi, sáng nay gió thu lớn, cái kiệu khiêng không vững làm người rớt xuống sông, hỉ nương mau đưa nàng vào trong kiệu đi, con gái xuất giá là không được quay về chỗ cũ đâu."
Vương thị nói lời này vô cùng hùng hồn, nhưng các thím các bác gái từng gặp Diêu Kim Chi đều biết rõ, đây chính là mẹ kế độc ác buộc con gái phải nhảy sông.
"Bà nói cái gì vậy, người đã thế này rồi, bà làm mẹ mà không nói mời thầy lang xem bệnh cho con bé, còn muốn người tiếp tục gả đi, Diêu Vương thị, bà nhớ lại lúc lão Diêu còn sống đi, bà sờ lương tâm của mình đi."
Thím Trương tức đỏ hết cả mặt, vải trói trên người Diêu Kim Chi, bà nhìn thấy rõ hơn bất cứ ai.
Mà hỉ nương và kiệu phu đứng trên cầu cũng lạnh mặt lại, không vì cái gì khác, chính là vì lúc nãy Vương thị vừa lên liền trốn tránh trách nhiệm, cái gì mà gió lớn nên bọn họ khiêng kiệu không vững, nếu như bọ hắn phải đội cái nồi này, không ai gánh nổi một mạng người cả.
Người chung quanh dần dần vang tiếng nghị luận, Vương thị không cần gắng sức nghe, một bên tai tùy tiện nghe cũng có thể nghe thấy có người đang mắng bà ta, vì ngại xung quanh nhiều người, bà ta không thể không khiêng người về nhà trước.
Trần Lâm Kiêu bơi về phía trước thêm một đoạn rồi mới lên bờ, đứng từ xa nhìn Vương thị tìm người khiêng Diêu Kim Chi trở về thôn, y giơ tay vuốt nước đọng trên mặt, cởϊ qυầи áo trên người ra, ở bên đường vắt khô.
"Hừ, nhà họ Vương ở thôn Nam Nê làm không ít việc ác, nhìn xem, cô dâu mới còn chưa vào cửa mà thân thể đã bị người ta nhìn hết rồi."
"Chớ nói lung tung, vừa rồi quanh đó đều là phụ nữ."
"A, bà đến muộn nên không nhìn thấy, người xuống nước cứu người là Trần... Khụ, là đàn ông đấy."
Trần Lâm Kiêu nghe được mấy câu này, nhíu mày lần theo tiếng của người đang đi về thôn cách đó không xa, dường như người kia đã nhận ra ánh mắt của y, run lên một cái im lặng không dám nhiều lời nữa.
Bình thường trong thôn làm mất một con gà thôi cũng có thể trở thành chuyện lớn bị người nghị luận, lúc này đại cô nương rơi xuống nước, lại còn là ở trên đường đi đưa dâu, đúng là như ném một khối đá lớn xuống mặt hồ yên tĩnh.