"Phi, đáng tiếc là cha mẹ đoản mệnh của ngươi không quản được, bây giờ cái ăn chỗ ở của ngươi đều là ta cho ngươi, ngươi đừng có mà rượu mời không uống thích uống rượu phạt!"
Diêu Kim Chi bụng ăn không no, thân thể gầy yếu làm sao chống lại được Vương thị cao lớn vạm vỡ, vùng vẫy vài cái đã bị Vương thị trói lại.
"Sáng sớm ngày mai kiệu hoa sẽ đến, ngươi an tâm đợi gả đi!"
...
"Kiệu hoa lượn quanh cây, kiều thê hiền thục". Giọng của hỉ nương vui vẻ vang lên.
Nhưng giờ phút này người trong kiệu đã nước mặt đầy mặt, miệng nàng bị vải đỏ bịt thật chặt, tay cũng bị trói bằng vải đỏ, nàng dùng sức giãy dụa, cổ tay bị vải đỏ siết ra vết máu, nhưng không có chút dấu hiệu buông lỏng nào.
Nghe được từng câu nói chúc phúc vui mừng của hỉ nương, nàng có khóc lớn cũng chỉ truyền ra chút âm thanh nghẹn ngào.
Đầu thôn không ít người xem náo nhiệt hò hét ầm ĩ, không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu khóc than của nàng, nàng biết bây giờ cỗ kiệu đã đi đến chỗ cây hòe lớn ở đầu thôn, đi về phía trước một đoạn nữa là thật sự ra khỏi thôn rồi, một đường đều là núi rừng hoang vu, không còn cơ hội cầu cứu nữa.
Tiếng hò hét càng ngày càng xa, trong lòng Diêu Kim Chi hoàn toàn lạnh lẽo, thế nhưng nội tâm vẫn có một chút mong chờ, mong chờ trúc mã của nàng có lẽ sẽ đến cướp nàng đi.
Mà lúc này đây Tiền Đại cũng đang quỳ trong nhà, xin mẫu thân đang nằm trước cửa thả cho hắn đi, hắn không thể cứ trơ mắt nhìn thanh mai bước vào con đường chết như vậy được.
"Nương, nhi tử van xin người, chỉ cần người đồng ý tâm nguyện này của nhi tử, sau này tất cả mọi chuyện nhi tử đều nghe theo người."
Mẫu thân của Tiền Đại nằm trên mặt đất, trợn trừng mắt nhìn Tiền Đại: "Con mau hết hi vọng đi, chỉ bằng Diêu Kim Chi có người mẹ kế như vậy, con nghĩ cũng đừng nghĩ, tránh cho sau này thành thân rồi bị cái người đàn bà đanh đá Vương thị kia lừa bịp, con đấy, con tin nương, nương chắc chắn sẽ tìm cho con một người vợ đẹp như Kim Chi."
Tiền Đại quỳ gối trong viện ôm đầu khóc rống, bất lực không thể làm trái ý của mẫu thân.
...
Diêu Kim Chi chờ mong, thậm chí chờ mong Tiền Đại thật sự có thể tới cướp nàng đi, dù là sau này cùng hắn sống cuộc sống lưu lạc chân trời góc bể, nàng cũng vui vẻ chịu đựng.
Nhưng nghe được tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, Diêu Kim Chi tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, khóe miệng của nàng lại cong lên.
Diêu Kim Chi: Cha mẹ, con gái tới tìm cha mẹ đây...