Niên Đại Cô Vợ Có Không Gian, Mang Theo Ba Bảo Đi Làm Ruộng

Chương 17: Không Phúc Hậu

Lâm Vi nói xong, không ít người đều nhìn Tô Hồng Mai với ánh mắt khác thường.

Mấy người đứng xem từ đầu thấy Lâm Vi mang ra nhiều quần áo, đệm chăn như vậy cũng từ ghen tị chuyển sang đồng cảm.

Lại nói, người nhà họ Tô quả thật có hơi quá đáng.

Thời đại này, trực tiếp đuổi mẹ con nhà người ta ra ngoài chẳng phải là muốn ép chết người ta sao?

Nếu không phải có đồ tiếp tế từ láng giềng, Lâm Vi và các con đã chết đói từ đời nào rồi.

Nhưng sự giúp đỡ của mọi người cũng có hạn, nhà Lâm Vi hết lương thực không thể không tự nghĩ cách.

Người ta bị dồn tới đường cùng, phải đi ăn xin mấy đồ vật mà còn bị Tô Hồng Mai hắt nước bẩn.

“Cái nhà họ Tô này cũng không phúc hậu quá đi, loại người gì đây chứ? Nhìn xem, bức mẹ con người ta thành cái dạng gì rồi? Rắp tâm hại người ta không sống nổi nữa đây mà!”

“Đáng tiếc, Tô Khánh Hoa chết rồi, nếu anh ta biết sau khi mình chết đi vợ con bị người nhà đối xử như vậy phỏng chừng sẽ tức tới bật mồ sống sống dậy mất.”

“Ôi, đừng nói nữa, tốt xấu gì cũng là người nhà chồng, con trai chết rồi cũng có nhà nào đối xử với con dâu, cháu trai như vậy đâu?”

“Người nhà họ Tô đúng là ác độc, Tô Hồng Mai này cũng không phải thứ gì tốt, cô em chồng mà nói chuyện với chị dâu như vậy đấy, kêu gào ầm ĩ, vừa nhìn đã biết giáo dưỡng không tốt. Ôi chao ôi, cô gái như này nhà ai dám cưới về chứ?”

“...”

“...”

Bị người khác mắng nhiếc như thế, Tô Hồng Mai có mặt dày hơn nữa cũng thấy xấu hổ.

Không còn mặt mũi nán lại đây nữa, Tô Hồng Mai chạy trối chết, nhưng trước khi đi còn oán hận trừng mắt nhìn Lâm Vi một cái.

Đều tại con tiện nhân này, làm cô ta và người nhà bị mắng, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nó đâu.

Lâm Vi tự nhiên không coi ra gì, cô không phải nguyên chủ, người nhà họ Tô nếu còn dám tới kiếm chuyện, xem cô xử bọn họ thế nào.

Lần này, Lâm Vi đánh trả nhà họ Tô, lại giải thích được đồ đạc là từ đâu mà có.

Trên đường về cũng không có ai hỏi cô lấy đồ ở đâu nữa.

Về tới nhà, ba đứa trẻ đang ở trong nhà chờ cô, đều ngoan ngoãn không chạy loạn ra ngoài.

Lâm Vi trở về có hơi muộn, đã hơn một giờ rồi, ba đứa bé sớm đã đói bụng nên lấy bánh bao Lâm Vi để lại cho bọn nó ăn hết rồi.

Chỉ là không ngờ, bánh bao Lâm Vi để lại cho bọn nó đều là bánh bao thịt.

Vỏ bánh bao thơm thơm mềm mềm, nhân thịt bên trong cũng rất nhiều, nước sốt đậm đà, ba đứa trẻ đều cảm thấy ăn chưa đã miệng.

Nhưng mà có thể ăn được bánh bao thịt như vậy đã khiến chúng thỏa mãn rồi.

Thấy Lâm Vi trở về, mấy đứa bé đều rất mừng rỡ.

“Mẹ, mẹ về rồi!”

“Oa, mẹ, mẹ kiếm ở đâu ra nhiều quần áo vậy, cái chăn này cũng dày thật nha, đắp lên nhất định sẽ ấm áp lắm nhỉ?”

Ba đứa vây lại trước mặt Lâm Vi.

Lâm Vi thuận theo lý do trước đó đã bịa ra, nhắm mắt nói láo, “Hôm nay lên huyện một chuyến, có người hảo tâm rất giàu có thấy mẹ đáng thương quá nên cho mẹ đó. Các con lấy quần áo ra mặc thử đi, xem xem có vừa không.”

Quần áo này Lâm Vi đều dựa theo kích cỡ của mấy đứa trẻ mà mua.

Nhưng Lâm Vi đều mua rộng hơn một chút, dù sao trẻ con tuổi này lớn nhanh lắm, mua đồ về rất nhanh sẽ mặc không vừa nữa.

Ba đứa trẻ vui vẻ lấy quần áo ra mặc thử, hơi rộng chút, cũng xem như vừa người.

Đại Bảo vui mừng, “Mẹ, quần áo này đẹp quá, mặc ấm ơi là ấm.”

Nhị Bảo cũng nói theo, “Đúng vậy, mặc thật thoải mái, ấm lắm, không lạnh một tí nào.”

Tam Bảo không nói gì, chỉ là trên mặt tràn ngập thỏa mãn mà cười liên tục.

Thấy mấy đứa đều ăn mặc ấm áp, khóe miệng Lâm Vi hơi nhếch lên.