Niên Đại Cô Vợ Có Không Gian, Mang Theo Ba Bảo Đi Làm Ruộng

Chương 18: Ăn Mì Trứng Gà

Có cô ở đây, về sau cuộc sống của bọn trẻ sẽ càng ngày càng tốt.

Cho ba đứa trẻ thử quần áo xong, Lâm Vi chuẩn bị nấu cơm cho bọn chúng.

“Mẹ đi nấu cơm cho mấy đứa.”

Thời gian không còn sớm nữa, Lâm Vi dự định nấu đơn giản chút, làm một nồi mì trứng gà là được rồi, không tốn mấy phút.”

Tam Bảo nói, “Mẹ ơi, bọn con đều đã ăn bánh bao thịt to đùng rồi, mẹ vẫn nấu cơm cho bọn con ăn nữa ạ?”

Theo ba đứa bé, bánh bao thịt Lâm Vi để lại chính là cơm trưa của bọn nó.

Dù sao bình thường còn không được ăn nhiều như vậy đâu, cũng chỉ có thể uống một bát cháo ngô loãng toẹt để lót dạ thôi.

Lâm Vi cười nói, “Có mỗi cái bánh bao, làm sao mà no bụng được, mẹ nấu chút đồ, từ nay bữa nào chúng ta cũng phải ăn no mới được.”

“Mẹ ơi, sau này mỗi ngày đều được ăn no ạ?” Tam Bảo chớp chớp mắt, đôi mắt như bảo thạch nhìn chằm chằm Lâm Vi.

Lâm Vi gật đầu đáp một tiếng, “Ừ, đúng vậy, về sau có mẹ ở đây, chúng ta sẽ sống ngày càng tốt hơn, không chỉ không bị người khác ăn hϊếp, còn được ăn ngon uống tốt.”

Đối với lời nói của Lâm Vi, ba đứa đều không nghi ngờ, bọn nó tin tưởng Lâm Vi tuyệt đối sẽ không bao giờ lừa bọn nó.

Lâm Vi bắt đầu bận bịu.

Hiện tại số dư có thêm năm ngàn đồng tiền, Lâm Vi mua đồ trong hệ thống thương thành cũng bạo tay hơn hẳn, từ thương thành mua một bó mì sợi, giá đặc biệt, chỉ tốn hai đồng, có thể ăn tận hai bữa, vậy nên không coi là đắt.

Đợi sau này có đủ nhiều tiền, cô lại chọn ít đồ chất lượng cao để mua.

Còn chưa biết tương lai sẽ ra sao, cho nên trong tình huống ngân sách có hạn chỉ có thể chi tiêu tiết kiệm chút.

Ăn mì không, không có dầu thì không được.

Ở niên đại này, có thể ăn no đã là vấn đề rồi, càng đứng nói ăn dầu mỡ.

Trong nhà đến một chai dầu cũng không có, cũng may có hệ thống thương thành, Lâm Vi lại tìm trên hệ thống thương thành mua một hũ mỡ heo nhỏ, tốn mất tám đồng.

Lâm Vi cảm khái thứ này quá đắt rồi, ước lượng còn chưa đến bốn lạng, thế mà đòi tận tám đồng.

Vẫn là tự mình thắng mỡ có lời hơn, một cân mỡ lá mới có mười đồng, mình mua vài cân về tự thắng mỡ, so với lên huyện mua thì tiết kiệm hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, Lâm Vi không khỏi có chút thổn thức.

Ngẫm lại kiếp trước, bản thân cũng là nhân vật hô mưa gọi gió ở văn phòng, giá trị con người vài trăm triệu NDT, xưa nay mua đồ gì cũng chỉ chọn cái đắt.

Kết quả, sau khi xuyên tới niên đại này lại phải tính toán chi li.

Bản thân kiếp trước đáng ra không nên liều mạng như vậy, cứ bận rộn chuyện công việc. Kiếm đủ tiền rồi, phải tận hưởng cuộc sống cho tốt chứ không phải tăng ca, cuối cùng làm chính mình lao lực quá độ mà chết, xuyên tới nơi này.

Thu lại tâm trạng rối bời, Lâm Vi làm nóng nồi, múc hai thìa to mỡ heo bỏ vào, đợi mỡ nóng rồi đập trứng vào, cô và ba đứa trẻ mỗi người một quả.

Ba đứa trẻ nhất thời sợ ngây người, nhìn trứng gà trong nồi, ba đứa trực tiếp bị thèm đến nước miếng chảy ròng ròng.

Mới ăn bánh bao thịt chưa bao lâu, thế mà lại còn có trứng gà để ăn.

Bọn nó cũng quá hạnh phúc rồi ấy nhỉ?

So sánh với cuộc sống trước kia ngay cả cháo ngô còn luyến tiếc không dám ăn no, cuộc sống hiện tại xem ra chính là một trời một vực.

Ba đứa bé nhu thuận đứng bên cạnh Lâm Vi, đợi đồ ăn nấu xong là có thể ăn rồi.

Chiên xong mấy quả trứng, Lâm Vi đổ nước vào, bắt đầu nấu mì.

“Đại Bảo, con ra sau nhà nhổ một nắm hành lại đây.” Lâm Vi giao việc cho Đại Bảo.

Phía sau nhà tranh, vốn dĩ là đất phần trăm của gia đình trước đây sống ở căn nhà này, dùng để trồng rau dưa các loại. Giờ người ta chuyển đi, mấy loại rau khác trồng ở đó cũng chết hết rồi, nhưng hành thì vẫn còn.

Hành với hẹ cũng không khác nhau lắm, cắt một gốc lại lên một gốc, không cần quan tâm.