Niên Đại Cô Vợ Có Không Gian, Mang Theo Ba Bảo Đi Làm Ruộng

Chương 16: . Hắt Nước Bẩn

Trở về cô sẽ lại tiếp tục mua đồ sau đó bán đi, số dư của cô sẽ ngày càng tăng.

Vì có thêm năm nghìn đồng, Lâm Vi cũng yên lòng hơn, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cô cất những thứ mình mua về vào trong không gian, lúc gần đuổi kịp đội sản xuất Lâm Vi mới lấy áo quần cùng chăn mền ra ngoài.

Về phần những thứ cô đã mua ở chỗ cung tiêu xã kia, chỉ sợ là bị đội của người sản xuất nhớ tới.

Dù rằng những thứ mà cô tha về đều chỉ là quần áo và giày dép secondhand, cùng với chăn bông cũ nhưng cũng vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.

Có rất nhiều người, đến quần áo và giày chống rét họ còn chẳng có lấy nổi chứ đừng nói đến là chăn bông dày cộm.

Những thứ đồ mà Lâm Vi mang đến này, chắc chắn mọi người đều hâm mộ.

Lúc này, một cô gái trẻ nôm dáng vẻ khoảng độ 18 tuổi đến phía trước Lâm Vi, cô ta nhào về phía Lâm Vi lên tiếng chất vấn, "Lâm Vi, những thứ này chị lấy ở đâu ra?"

Lâm Vi quan sát cô gái trẻ, không ai khác chính là Tô Hồng Mai, người cô em chồng nhỏ tuổi nhất của nguyên chủ.

Vì là người cô con gái nhỏ nhất nhà, nên người mẹ chồng Dương Đại Xuân kia của cô được xem là khá nuông chiều cô con gái út này.

Trước đây, thời điểm  cô còn chưa bị nhà chồng đuổi đi, Tô Hồng Mai thường xuyên bắt nạt Lâm Vi cùng ba đứa con của cô.

Thế nên đối với người cô em chồng này của nguyên chủ, Lâm Vi đương nhiên cũng chẳng mảy may chút ấn tượng tốt gì với cô ta.

Trước những lời chất vấn của Tô Hồng Mai, Lâm Vi thản nhiên đáp trả lại một câu, "Tôi lấy chúng từ đâu chẳng lẽ lại còn phải báo cáo với cô nữa đấy à? Cô là cái thá gì nào?"

Nguyên chủ sợ cô em chồng này nhưng cô thì không.

Có một số người ấy à, thật là không thể chiều theo được.

Tô Hồng Mai không ngờ Lâm Vi lại có thái độ, giọng nói như vậy với mình, cảm giác như thể Lâm Vi biến thành một người hoàn toàn khác vậy.

Cũng khó trách, hôm qua cô ta bị Lâm Vi tẩn cho một trận, kêu gào Lâm Vi phát điên rồi, chẳng phải cũng là bộ dáng thế này sao?

Tô Hồng Mai hơi bứt rứt, suy cho cùng thì thường ngày cô ta bắt nạt Lâm Vi đã quen thói, dù rằng giờ biết Lâm Vi chẳng còn là người dễ bắt chẹt nhưng vẫn đáp, "Chị không nói, vậy chắc chắn là chị trộm về, chứ chị làm gì có nổi tiền mà mua. Hừ, cẩn thận kẻo tôi đi tố cáo để người ta bắt chị lại đấy nhé."

Lâm Vi nhìn Tô Hồng Mai như thể người bị thiểu năng trí tuệ.

Người này không bệnh gì đấy chứ?

Lâm Vi hừ lạnh một tiếng, "Không chứng cớ gì tố cáo tôi ăn trộm, tôi đây còn phải kiện ngược lại cô tội vu khống nữa đấy!"

Tô Hồng Mai không phục đáp, "Tôi vu khống chị lúc nào? Chị không có tiền mua, thế đồ chẳng phải chị đi trộm mới có được, chứ chẳng nhẽ còn có thể là từ trên trời rơi xuống được chắc?"

Tô Hồng Mai cố ý to giọng, lúc này cũng đã có kha khá người của đội sản xuất nhìn về phía Lâm Vi.

Tuy Lâm Vi chẳng muốn đoái hoài gì đến Tô Hồng Mai, cũng chẳng buồn giải thích, thế nhưng vì sợ đội sản xuất cùng những người khác hiểu lầm, cô cùng ba đứa con còn phải sống trong đội sản xuất nữa, không muốn mang tiếng xấu gì.

Cô thì cũng chả làm sao,  chỉ sợ ba đứa nhỏ bị người ta chỉ chõ nói ra nói vào thôi.

Lúc này, một bác gái lớn tuổi lên tiếng bảo vệ, "Tô Hồng Mai, cháu đừng có mà nói bừa thế, chắc gì đã là ăn trộm, cháu hắt nước bẩn lên người người khác thế, chẳng hay ho gì đâu nhé."

Người bác gái lên tiếng này, nhà chồng thím họ Vương, mọi người đều gọi bác ấy là bác gái Vương, là mẹ chồng của Lưu Xuân Hoa, trông thấy Lâm Vi bị Tô Hồng Mai hắt nước bẩn, nhịn không được mà nói vài ba câu bảo vệ.

Lâm Vi đưa ánh mắt cảm kích nhìn bác gái Vương, ngay sau đó liền đáp, "Tô Hồng Mai, những áo quần rồi cả giày đây đều là tôi lấy trên thị trấn xin về cả nhé, người ta thấy tôi đây đáng thương nên cho đấy. Còn chẳng phải là bị cả nhà các người bức tới không còn cách nào khác à? Không cái ăn, không cái mặc. Trong nhà còn không có lấy nổi lương thực để nấu, nếu không phải lên thị trấn đi ăn xin rồi gặp được người tốt, cho chúng tôi đồ đạc quần áo chống rét, thì giữa mùa đông lạnh buốt thế này có lẽ mẹ con tôi phải chết vì bị cóng rồi đấy.