Niên Đại Cô Vợ Có Không Gian, Mang Theo Ba Bảo Đi Làm Ruộng

Chương 53: Có Thể Bán Chút Lương Thực Cho Bà Ấy Không?

Lâm Vi nhận tờ giấy rồi nói, “Được, anh trai à, lần sau có lương thực tôi lại đưa sang cho anh một ít. Nhưng hiện tại cung ứng lương thực cũng thắt chặt, nếu không thật sự quá túng thiếu tôi sẽ không đem bán lương thực trong nhà đâu. Chắc không bán được bao nhiêu lương thực cho anh nữa.”

Lâm Vi nói vậy chủ yếu là sợ người khác cảm thấy cô giàu có lắm, mấy năm này, cô có thể lấy ra nhiều lương thực như vậy không cẩn thận sẽ bị người khác nghi ngờ, nhắm tới.

Người đàn ông nghe Lâm Vi nói vậy thực ra cũng có thể hiểu được.

“Không sao đâu, cô cho bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu, không vấn đề gì hết.”

Những năm này lương thực khan hiếm như vậy, làm gì có chỗ nào dễ kiếm.

“Được.”

Giao dịch xong một đơn hàng, Lâm Vị định quay lại chợ đen, chợt có một bà lão đi tới, hỏi Lâm Vi, “Con gái à, trong tay con có lương thực bán không?”

Bà lão vừa hỏi vậy, Lâm Vi liền lập tức cảnh giác.

Biết làm sao được, giao dịch chợ đen bị bắt là xử rất nghiêm, không cẩn thận là bị gán tội đầu cơ trục lợi, ở bên ngoài cô vẫn phải cẩn thận nhiều hơn.

Lâm Vi lắc đầu, “Không có, bác gái à, bác nói đùa chứ con thế này thì đào đâu ra lương thực.”

Bà lão vẫn không từ bỏ, tiếp tục hỏi Lâm Vi, “Nhưng mà con gái à, bác vừa rồi nhìn thấy con giao dịch với người ta, bán ra không ít lương thực cho cậu ta đâu.”

Tim Lâm Vi đập thình thịch.

Bà lão này không phải là muốn tố cáo cô đấy chứ?

Bà lão thấy gương mặt xinh đẹp của cô có biến hóa liền vội nói, “Con gái, con đừng sợ, bác không ra ngoài nói linh tinh đâu. Bác chỉ muốn mua ít lương thực của con thôi. Ai, lương thực nhà bác cạn từ lâu rồi, thật sự không còn gì ăn nữa. Bác thì không sao nhưng trong nhà còn một đứa cháu gái nữa. Con bé vốn đã bệnh tật quấn thân rồi, cứ tiếp tục nhịn đói bác chỉ sợ nó không trụ được nữa…”

Bà lão vừa nói hốc mắt cũng đỏ hồng, nhìn qua có vẻ thật sự khổ sở.

Lâm Vi thấy vậy cũng có chút mềm lòng.

Bà lão này, phỏng chừng cũng thật sự cùng đường rồi.

Trong lòng thấy thương cảm, Lâm Vi nói, “Thôi được rồi, bác à, con bán cho bác. Bác nói xem bác cần bao nhiêu lương thực?”

Bà lão trước tiên dò hỏi một câu, “Con gái, lương thực này con bán thế nào?”

“Gạo sáu hào, bột mì bảy hào.”

Bà lão nghe xong có chút khϊếp sợ.

Lại còn là lương thực tinh cơ à?

Thật ra bà chỉ muốn mua ít lương thực phụ là được rồi, dù sao thì lương thực tinh đắt lắm, lương thực phụ rẻ hơn.

Đối với những người như bọn họ, có thể ăn no bụng đã không dễ dàng gì, làm sao dám đòi ăn lương thực tinh.

Bà cẩn thận hỏi lại một câu, “Con gái, con có lương thực phụ không? Bác không có nhiều tiền lắm, mua lương thực tinh sợ là mua không được bao nhiêu. Vậy nên bác muốn mua chút lương thực phụ, con thấy có được không?”

Lâm Vi nghe ý của bà ấy liền hiểu, người ta là thật sự thiếu lương thực ăn rồi.

Chỉ có người điều kiện tương đối khá mới nỡ mua lương thực tinh.

Người chân chính không có lương thực để ăn sẽ không chê lương thực phụ.

Lâm Vi nói, “Có, bác à, chỗ này của con có ít bột ngô đấy. Bột ngô ba hào một cân.”

Lâm Vi tìm thử trong hệ thống thương thành, xem thử giá bột ngô là bao nhiêu.

Mua từ một trăm cân trở lên sẽ có chiết khấu, một cân chỉ có giá ba hào.

Nhưng ba hào của thế kỉ hai mươi mốt không giống ba hào của thập niên này nha.

Thập niên này giá hàng hóa thấp, công nhân phổ thông một tháng lương mới hai, ba mươi đồng tiền.

Ba hào một cân bột ngô thật ra cũng không rẻ đâu.

Chỉ là mua ở chợ đen, bột ngô giá ba hào đã xem như giá tốt rồi.

Cửa hàng bán đã phải một, hai hào một cân rồi.

Bà lão nghe cái giá Lâm Vi đưa ra thấy cũng khá ổn, không quá cao.

Vì vậy liền nói, “Con gái à, con có đủ năm cân bột ngô không? Nếu không đủ thì ít chút cũng không sao đâu.”