Lâm Vi gật đầu, “Có, bác gái, năm cân liệu có đủ không, chỗ con vẫn có nhiều hơn chút đó.”
Lâm Vi cảm thấy năm cân bột ngô có hơi ít, ăn không được mấy bữa là hết.
Bà lão sờ sờ túi, sau đó lấy ra một xấp toàn tiền lẻ.
“Chỗ này của bác chỉ có một đồng sáu hào, không mua nổi nhiều hơn. Con gái à, bác cũng không có phiếu gì đâu. Con xem thử không phiếu có bán cho bác được không?”
Lâm Vi thấy bà lão lấy ra xấp tiền nhăn nhúm, lại càng thêm đồng cảm với bà.
“Bác gái à, bác không có phiếu thì không cần đưa cũng được. Năm cân con tính bác một đồng rưỡi. Bác đưa con hết một đồng sáu đi, con bán cho bác sáu cân.”
Bà lão ngẩn người rồi vội nói, “Như vậy đâu có được, con bán thế này đã rẻ hơn hai hào rồi. Con gái à, bác biết giá bột ngô con bán đã là thấp nhất rồi, bác không thể ăn hời của con thế được.”
Bà lão vẫn kiên trì chỉ lấy năm cân bột ngô.
Thấy bà đã kiên quyết vậy Lâm Vi cũng không nói thêm gì nữa.
“Vậy cũng được, bác gái, bác đưa con một đồng rưỡi, con bán cho bác năm cân bột ngô.”
Bà lão cảm kích nói, “Được được được, con gái, bác rất cảm ơn con.”
Lâm Vi lấy năm cân bột ngô ra.
Thực ra, cô lén bỏ nhiều thêm hai cân.
Cô thấy bác gái này có hơi đáng thương, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, rất rõ ràng, bình thường bà ấy cũng không được bữa no nào, bị suy dinh dưỡng.
Cho thêm hai cân bột ngô, coi như cô làm việc thiện tích đức đi.
Hy vọng ông trời nể tình cô làm việc tốt cho cô nhiều may mắn chút.
Bà lão cầm ước lượng thử, cảm giác chỗ bột ngô này không phải chỉ có năm cân đâu.
Bà mang theo bột ngô, chuẩn bị về nhà.
Nhưng bà lão mới đi chưa được mấy bước, đột nhiên ngã lăn ra đất.
Lâm Vi vội vàng lao về phía trước, hỏi bà lão, “Bác gái, bác bị sao vậy?”
Bà lão đỡ trán nói, “Bác thấy đầu óc quay cuồng…”
Bà đã mấy ngày không ăn cơm rồi, bụng trống rỗng, đói đến mức hoa mắt chóng mặt.
Hiện tại thân thể thật sự không chống đỡ nổi nữa, bắt đầu mơ mơ hồ hồ, thiếu chút nữa là ngất xỉu ra đấy.
Thấy bà lão đã thành thế này rồi, Lâm Vi thở dài, nói với bà, “Bác ơi, nếu không thì thế này đi, con đưa bác về nhà nhé? Nhà bác ở chỗ nào, con đưa bác đi một chuyến?”
Bà lão thấy hơi ngại, “Con gái, vậy… Vậy có làm phiền con quá không?”
Lâm Vi khoát tay, “Không phiền đâu, đúng lúc con cũng xong việc rồi, đưa bác đi một chuyến cũng không vấn đề gì. Bác ơi, bác đừng khách khí với con.”
Bà lão cũng không kiên trì.
Thân thể bà thật sự không chống đỡ được nữa, không có ai đưa về quả thật rất nguy hiểm.
Bà chỉ sợ lỡ như mình xảy ra chuyện gì không may, không vì cái gì khác, chỉ là bà vẫn nhớ kĩ, lỡ mình có chuyện gì thì đứa cháu gái duy nhất của bà sẽ không có ai chăm sóc.
“Con gái, vậy làm phiền co đi một chuyến với bác rồi, con thật sự là quá tốt bụng!”
Bà lão cảm khái mình gặp được người tốt, Lâm Vi không chỉ bán lương thực cho bà, còn đưa bà về nhà.
Thời này dù sao người tốt vẫn nhiều hơn người xấu nha!
Lâm Vi đỡ lấy bà lão, đi theo hướng bà chỉ, tìm được nơi bà sống.
Nhà bà lão ở ngay tại huyện thành, nhưng hoàn cảnh sống của bà không được tốt lắm.
Một căn nhà nhỏ rách nát, cũng là loại gió lùa mưa dột.
Nhìn qua không khác gì căn nhà bỏ hoang, gạch và mái ngói toàn bộ đều cũ nát hết rồi.
Nhưng mà bà lão thu dọn cũng rất sạch sẽ gọn gàng, trong trong ngoài ngoài đều quét dọn cẩn thận.
Nếu không có bà thu xếp cẩn thận, chị sợ căn nhà này lại càng nát hơn.
Trên đường đi, Lâm Vi hàn huyên với bà lão mấy câu.
Nhà chồng bà ấy họ Quách, có thể gọi bà ấy là bác gái Quách.
Trước kia trong nhà buôn bán lớn, có không ít tiền.
Tổ tiên cũng là thương nhân có tiếng trong giới, vậy nên cuộc sống trước kia thật sự rất sung túc.