Niên Đại Cô Vợ Có Không Gian, Mang Theo Ba Bảo Đi Làm Ruộng

Chương 52: Lại Thực Hiện Giao Dịch

"Tôi có. Nhưng mà đổi bằng phiếu, không phải phiếu lương thực, anh có phiếu nào khác không, anh xem xét rồi đưa tôi một ít thôi là được."

Chàng trai kia vội vàng đáp lời, "Có, có chứ, tôi có. Tôi mang theo rất nhiều phiếu, cô xem thử cô muốn lấy loại nào trong đống phiếu này."

Chàng trai nói xong cũng móc số phiếu trong túi mình ra cho Lâm Vi xem trước, sợ Lâm Vi không bán lương thực cho mình.

Lâm Vi liếc sơ qua, phiếu chỗ chàng trai kia có cũng không ít.

Có phiếu vải, phiếu giày, phiếu than đá, còn có cả phiếu lò than, phiếu công nghiệp cùng nhiều loại phiếu khác...

"Tôi cần vài phiếu vải, phiếu giày. Phiếu công nghiệp với phiếu lò than anh cũng có thể đưa cho tôi một ít." Lâm Vi đáp.

Cô có tiền, thế nên cô định sau đó mua chút áo quần, giày dép cho con mình.

Nếu không muốn mua phải đồ second-hand thì bắt buộc phải có phiếu vải, phiếu giày.

Còn về chỗ phiếu lò than, Lâm Vi nghĩ tới giờ dẫu rằng trong nhà đã có bếp lò nấu cơm, nhưng chưa tiện bằng việc có lò bếp than.

Vả lại giờ củi lửa cũng không dễ đốn, một mình thân phụ nữ như cô không có khả năng lên rừng kiếm củi.

Củi có thể dùng được ở nhà cũng sắp vơi hết, nếu có thể dùng được than, vừa hay cô cũng đang có vé than có thể đỡ tốn biết bao nhiêu củi lửa nữa đấy.

Phiếu công nghiệp thì có thể mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, những thứ như chậu rửa mặt, nồi sắt, phích nước nóng, xà phòng thêm nhiều thứ khác nữa, tất cả đều có thể đổi được bằng phiếu công nghiệp.

Có đôi khi, phiếu công nghiệp còn có thể mua được cả rượu, thuốc lá.

Lâm Vi có thể chọn lấy những loại phiếu có tác dụng cho mình.

Chàng trai kia lại nói, "Giao dịch thành công, có điều em gái à. Cô lấy nhiều phiếu của tôi thế, cũng phải bán cho tôi nhiều lương thực chút đấy nha. Chỉ đưa mấy cân lương thực thôi thì đống phiếu này tôi không đưa cô được đâu."

"Anh cứ yên tâm, lương thực đưa anh sẽ không thiếu đâu. Đi thôi, chúng ta đổi một địa điểm khuất mắt hơn chút để thực hiện giao dịch."

Chàng trai cũng có ý như cô, hai người rời khỏi chợ đen, tìm một nơi khuất người.

Lâm Vi lên tiếng, "Ông anh, chỗ tôi có gạo trắng, còn có cả bột mì luôn, gạo trắng thì 6 hào một cân, bột mì thì 10 hào một cân. Anh coi mình cần bao nhiêu cân."

Chàng trai vừa nghe Lâm Vi chẳng những có lương thực mà còn có cả lương thực tinh, nụ cười trên môi nhất thời lại càng trở nên rạng rỡ.

"Cô có bao nhiêu thì cứ đưa tôi hết bấy nhiêu đi!"

Vấn đề này còn cần phải hỏi nữa sao? Mấy năm này lương thực tinh khó biết bao chứ? Mua được bao nhiêu thì mua hết bấy nhiêu, có ai mà chê nhiều bao giờ đâu.

Lâm Vi ngẫm nghĩ, cũng không thể đưa quá nhiều được.

Quá phô trương sự giàu có của mình, sẽ bị người khác để mắt tới.

Bèn đáp, "Tôi đưa anh hai mươi cân gạo trắng, bột mì thì đưa anh 15 cân, anh thấy vậy đã đủ chưa?"

Số lượng Lâm Vi báo hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của chàng trai kia.

Chàng trai vội vàng gật đầu đáp, "Đủ, đủ chứ, đủ rồi!"

Nhiều lương thực như thế, sao có thể là không đủ cho được đây.

Có được bao nhiêu đây lương thực tinh, không cần phải lo cho năm sau nữa rồi.

Bằng không chỉ dựa vào số lượng cung ứng, gần sang năm mới có khả năng sẽ không còn được ăn cơm trắng nữa, không có bột mì gói sủi cảo nữa.

"Vậy được."

Lâm Vi nói xong, từ chiếc gùi sau lưng, trên thực tế là từ trong không gian lấy ra 20 cân gạo trắng và 15 cân bột mì.

Tổng cộng là 22 đồng 5 hào, cũng đã sánh bằng được một tháng tiền lương của một người công nhân bình thường rồi.

Người con trai thẳng tay cầm tiền và phiếu, còn bày ra dáng vẻ mình hời rồi, ai không biết còn tưởng là chỗ lương thực này không phải được mua bằng tiền đấy.

Lâm Vi nom dáng vẻ của chàng trai, có hơi buồn cười, rõ ràng người hời ở đây là cô kia mà!

Sau khi tiền trao cháo múc xong, khi Lâm Vi chuẩn bị rời đi, chàng trai kia lập tức gọi cô lại.

Lâm Vi khựng người lại, nói một câu với chàng trai: "Ông anh à, còn có chuyện gì à?"

Chàng trai dáng vẻ nịnh nọt xông tới nói với Lâm Vi, "Cô em à, đây là địa chỉ nhà anh. Nếu sau này cô em còn có lương thực muốn bán thì cứ vận chuyển thẳng tới địa chỉ nhà anh nhé!"

Chàng trai vừa nói vừa chỉ vào tờ giấy, trên đó có viết địa chỉ nhà anh.

Mấy khi gặp được người hào sảng như Lâm Vi, anh đương nhiên là tiếc rẻ không buông rồi.