Ngày hôm sau, Lâm Vi thức dậy từ sớm nấu bữa sáng cho tụi nhỏ sau đó mới lên huyện thành.
Lâm Vi cũng may mắn, thời điểm cô lên trên đường lên huyện thành thì gặp được một bác tài lái máy cày cũng trên đường đến đó.
Lần trước bí thư Trương dắt theo Lâm Vi ngồi máy cày về đội sản xuất đòi lại công bằng, nên bác tài này vẫn còn nhớ Lâm Vi.
Trên đường khéo lại gặp được cô liền đánh tiếng chào hỏi, "Đồng chí Lâm Vi, đi đâu đấy cô? Đi lên huyện đấy phải không?"
Lâm Vi gật đầu đáp, "Vâng đúng đấy bác, bác cũng lên huyện đấy ạ?"
Bác tài lái máy cày gật đầu đáp, "Ừ, lên huyện thành mua chút đồ cho công xã ấy mà. Nếu cô cũng phải lên huyện, tiện đường tôi cho cô quá giang đây?"
Đương nhiên Lâm Vi cũng không từ chối.
Ngồi máy cày lên huyện sẽ bớt đi được rất nhiều chuyện.
Đường xa xôi như kia, lên đấy bằng đôi chân của mình, đoán chừng cũng phải mất hết hai giờ đồng hồ.
Nhưng ngồi xe máy cày lại đi nhanh hơn rất nhiều, hai mươi tới ba mươi phút đã đến được nơi, đã vậy thì ngồi máy cày cũng tiết kiệm hơi sức hơn nhiều.
"Được ạ bác tài, cảm ơn bác nhiều nhé."
"Tiện đường cả thôi, cô khách sáo gì chứ!" Bác tài cười sang sảng.
Lâm Vi lanh lẹ leo lên xe máy cày ngồi vững.
Bác tài lái xe máy cày trạc ngoài bốn mươi, là người có tính cách thẳng thắn hào sảng, cũng nói nhiều, nói chuyện không ngơi với Lâm Vi suốt cả chặng đường.
Hàn huyên đôi ba câu, Lâm Vi cũng được biết bác tài lái máy cày này tên gọi Ngô Chí Cường.
Lâm Vi cảm thấy mọi thứ đều tốt, chỉ có điều là xe hơi xóc nảy một tí.
Suốt đoạn đường đi, xe xóc nảy như muốn xóc cô văng khỏi chỗ ngồi.
Cũng may là chẳng mấy chốc là lên tới được huyện thành.
Lâm Vi leo xuống khỏi xe máy cày, dạ dày có hơi cuộn trào.
Cô bắt đầu hoài niệm thế kỷ hai 21, vẫn là thế kỷ 21 tốt hơn, có xe Tiểu Kiều lo chuyện đi lại.
Cho dù không có xe Tiểu Kiều đi nữa, giao thông công cộng cũng rất tốt, có thể ngồi máy bay, ngồi đường sắt cao tốc, ngồi buýt, cái nào cũng khỏe hơn là ngồi máy cày.
Lâm Vi thật ra cũng không có tư cách gì để ghét bỏ những thứ này. Suy cho cùng, so với xe buýt số 11 thì ngồi máy cày cũng thoải mái hơn.
Trước khi đi, Lâm Vi lại nói với Ngô Chí Cường, "Chú Ngô, cảm ơn chú ạ!"
Ngô Chí Cường khoát tay, "Không có gì đồng chí Lâm, lúc nào thì cháu về lại? Chú mua chút đồ đã, chắc khoảng tầm 11 giờ là chú quay về đấy. Cháu xem nếu thời gian về giống chú thì tiện đường chú cho cháu ké về chung luôn, cũng đỡ mất công cháu lại phải cuốc bộ về. Nếu như cháu xong trước thì cứ đứng đợi chú ngay bưu điện nhé."
Lâm Vi ngẫm nghĩ rồi đáp, "Được ạ chú Ngô, còn nếu chú xong việc trước cháu, chú đợi cháu mười phút nhé, nếu sau mười phút mà chú vẫn chưa thấy cháu ra, vậy chú cứ quay về trước đi nhé chú."
Lâm Vi cũng không tiện để người ta phải đợi mình lâu, quá lắm thì cũng chỉ đợi mười phút thôi.
"Thế nhé, cứ làm theo như vậy nhé."
Sau khi hai người bàn bạc xong thì đường ai nấy đi.
Lâm Vi đi dạo một vòng chợ đen trước, cô định thực hiện một vài cuộc giao dịch, kiếm chút tiền cùng với phiếu.
Tuy rằng hiện tại cô đã có tiền, nhưng cô lại không có phiếu.
Ở thời đại này, chỉ có tiền thôi mà không có phiếu thì cũng không được.
Đương nhiên mục đích trọng yếu của cô là xem thử coi có thể đổi được chút đồ vật giá trị gì không.
Giống như đợt trước vậy, nếu có thể đổi được những thứ như vòng ngọc, ngọc bội, đồ trang sức thì không còn gì tốt bằng.
Treo trong hệ thống giao dịch thương phẩm cũng bán lấy tiền được, tăng số dư còn lại trong hệ thống.
Nếu như có những đồ cổ gì đấy, vậy thì không còn gì tốt hơn thế nữa.
Những món đồ cổ giá trị còn cao hơn, cho dù là đồ vật thời nhà Thanh thôi cũng đá đáng giá nhiều tiền rồi.
Nghĩ vậy Lâm Vi bèn cải trang ăn diện một chút, đi thẳng vào trong chợ đêm.
Ở chỗ chợ đêm cũng có rất nhiều người có mục tiêu thực hiện giao dịch.
Lâm Vi ngó thấy một người con trai mặc đồ lao động, liền đi tới, "Anh gì ơi, anh có cần lương thực không ạ?"
Chàng trai kích động nhìn Lâm Vi, nhỏ giọng: "Cô em, em có lương thực sao?"