Niên Đại Cô Vợ Có Không Gian, Mang Theo Ba Bảo Đi Làm Ruộng

Chương 50: Nhà Được Sửa Xong

Dương Đại Xuân nghe đồng ý với điều kiện của chị cả và chi hai thì đau lòng kêu la: "Ái chà chà, chuyện này phải tiêu tốn bao nhiêu đây ông nó? Toàn bộ tiền bạc của nhà ta đều bị con tiện nhân Lâm Vi đoạt đi hết rồi, lấy đâu ra tiền cho Văn Viễn Văn Tinh đi học được đây?"

Tô Đại Sơn trừng mắt nhìn Dương Đại Xuân, "Bà ngậm miệng lại được chưa? Hết tiền thì chúng ta nghĩ cách khác!"

Có thế nào thì cũng tốt hơn là tách nhà ra, nếu không làm ầm ĩ chuyện này lên, ông ta chẳng khác vạch áo cho người xem lưng.

Dương Đại Xuân thấy Tô Đại Sơn nghiêm túc, cũng không dám đằng hắng thêm tiếng nào nữa.

....

Trái ngược, một tuần lễ của Lâm Vi lại trôi qua rất nhanh.

Nhà cũng đã được lợp xong xuôi.

Lúc đầu với ba gian phòng, giờ lại thêm được hai gian nữa, cũng đủ để ba mẹ con cô ở.

Sau khi sửa sang nhà xong, Lâm Vi quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài hết một lượt.

Sau khi thu dọn gọn gàng sạch sẽ, tâm trạng cô cũng tốt hơn nhiều.

Lưu Xuân Hoa thấy nhà đã được lợp xong nên cũng tới để hỗ trợ, giúp Lâm Vi quét dọn một tay.

Lâm Vi cũng không từ chối, để Lưu Xuân Hoa quét dọn cùng mình.

Ở thời đại này, gia đình nào lợp nhà mới đã được coi là việc mừng.

Lâm Vi chỉ sửa sang lại căn nhà một chút, nhưng lại không khác lợp mới là bao, đều là chuyện đáng mừng cả.

Hai người cùng dọn dẹp nên tiến độ cũng nhanh hơn rất nhiều.

Chưa hết buổi chiều mà bên trong lẫn bên ngoài ngôi nhà đều đã được quét dọn sạch tươm.

Sớm ngày mai Lâm Vi định bụng là sẽ lên huyện thành một chuyến đặng mua chút đồ gia dụng về.

Sẵn tiện cô cũng xem thử coi có cách hay gì có thể kiếm được chút đồ hay ho bán ra nhằm tăng số dư còn lại trong hệ thống giao dịch thương phẩm không.

"Chị Xuân Hoa này, mấy nay anh Đại Trụ cũng vất vả lắm, cũng may nhờ có anh chị mà việc nhà cửa của em được đỡ đần rất nhiều đấy. Ngày mai em sẽ lên huyện một chuyến, mua ít thịt thà về mời mọi người một bữa ra trò, cũng coi như là ăn mừng luôn."

Mấy ngày nay Vương Đại Trụ chỉ huy mấy công nhân làm việc đều rất nghiêm túc, nên chính cô cũng nên bày tỏ thành ý một chút.

Lưu Xuân Hoa đáp, "Vi Vi! Anh chị với em mà em còn khách sáo gì chứ. Còn về việc mời cơm, chị thấy hay là thôi đi, tốn kém lắm em."

"Mọi người mà không đến ăn là không nể mặt em đâu đấy chị Xuân Hoa. Mỗi bữa cơm chẳng nhẽ em lại không mời nổi mọi người. Chị cứ yên tâm đi, chị không cần phải chắt chiu giúp em đâu. Trước đây em đến nhà họ Tô quậy một trận cũng lấy về được 2000 đồng mà."

Ở nông thôn những chỗ cần tiêu cũng chẳng bao nhiêu, vẫn đủ tiền để mẹ con em sài."

Chuyện này Lưu Xuân Hoa cũng được nghe kể lại rồi.

Không ngờ chuyện là thật.

Lâm Vi lấy được nhiều tiền thế, đương nhiên cuộc sống những ngày sau sẽ dễ thở hơn nhiều.

Mấy nghìn đồng ở nông thôn quả thực cũng nhiều.

Nghe Lâm Vi nói vậy, lúc này Lưu Xuân Hoa mới đồng ý, "Được rồi Vi Vi, vậy để chị bảo anh Đại Trụ ngày mai dắt theo mấy anh chị nhân công tới ăn một bữa."

"Chị cũng phải đến đấy nhé chị Xuân Hoa, dắt theo cả mấy đứa nhỏ đi chung luôn nữa nhé!"

Lưu Xuân Hoa khoát tay, "Chị thì thôi không đến đâu, nhiều người thế lại phải tốn biết bao nhiêu lương thực của em."

Dẫu sao thì lương thực ở những năm này đắt đỏ, một bữa ăn đông người vậy thì phải tốn bao nhiêu lương thực cho đủ chứ.

"Chị dâu, ngày mai em làm cơm, một mình em cũng làm không xuể, chắc chị lại phải sang đây giúp em một tay. Sẵn chị qua ăn chung với mọi người, vậy không phải vừa khéo sao ạ? Con nít thì ăn được bao nhiêu đâu chị ơi? Cho dù chị có dắt theo mấy đứa nhỏ tới cũng có làm sao đâu. Trước đây mẹ con em khó khăn cũng có nhận không ít lương thực từ nhà chị đâu. Em cũng đâu có ngại lấy lương thực nhà chị, vậy sao chị lại không thể dắt theo mấy đứa nhỏ sang nhà em ăn bữa cơm chứ?"

Lưu Xuân Hoa không nói lại Lâm Vi, chỉ đành đáp, "Được thôi, vậy mai chị cũng dắt mấy đứa nhỏ theo cùng, vậy được chưa nào?"

Lâm Vi cười hì hì đồng ý, "Phải vậy chứ chị Xuân Hoa, chiều mai chị sang nhà em sớm chút nha."