Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ

Chương 20: Chó nói tiếng người

12 giờ đêm.

Thẩm Thu ôm theo Tom, đúng giờ xuất hiện trước cửa Hoàng gia, quản gia Hoàng cùng Hoàng Lập Đức cũng đang đợi ở đây, Kiều Tam cũng xuất hiện xem náo nhiệt, xung quanh còn có hơn chục người đàn ông cao to.

“Meo!” Tom nằm trong lòng Thẩm Thu, uể oải kêu một tiếng.

Hoàng Lập Đức ngạc nhiên: “Thẩm tiên sinh, bắt ma mà còn phải mang theo mèo sao? Ở đây cũng không phải bắt chuột mà?”

Thẩm Thu cười: “Ông đừng coi thường Tom của tôi, nó không phải mèo bình thường đâu.”

Hoàng Lập Đức càng ngạc nhiên hơn, mèo chính là mèo, gọi tên nước ngoài thì vẫn là mèo, không giống mèo bình thường chỗ nào chứ?!

“Tôi biết rồi!” Kiều Tam giơ tay: “Người ta nói mèo có thể xua đuổi tà ma, nhưng không phải là mèo đen sao? Còn mèo vàng cũng có thể à?”

Thẩm Thu mỉm cười: “Tom của tôi không đơn giản chỉ xua đuổi tà ma thôi đâu!”

“Chỗ này nhiều người quá, dương khí nặng, không thuận lợi để làm việc. Ông để thuộc hạ đi ra xa một chút đi, tốt nhất là cách 500 mét.” Cô phân phó cho Hoàng Lập Đức.

Hoàng Lập Đức run lên, ông ta đã cố ý đưa nhiều người đến đây, thế mà đều vô dụng cả.

Ông ta không còn cách nào khác đành để cho thuộc hạ đi ra xa, ở hiện trường chỉ còn lại Thẩm Thu, Cố Yến Thần, Kiều Tam, Hoàng Lập Đức, Hoàng quản gia với Tom.

Đúng 12 giờ đêm, trời tối đen như mực, gió đêm có chút lạnh lẽo.

Có lẽ do ban ngày không xây móng nên bây giờ nơi đây yên tĩnh, không có chút tiếng động nào.

“Có phải do chúng ta đông người quá nên nó không muốn ra không?” Hoàng Lập Đức nhỏ giọng hỏi, nếu nó không ra, ông ta sẽ rút lui.

Thẩm Thu mỉm cười: “Không sao đâu, tôi sẽ bảo Tom gọi nó ra.”

Hoàng Lập Đức run rẩy.

Thẩm Thu thả Tom xuống, Tom nhẹ nhàng nhảy lên nền nhà kêu ‘meo meo’ một lúc.

Lúc này, một âm thanh kỳ lạ vang lên...

Cố Yến Thần hơi nheo mắt lại, dưới ánh sao yếu ớt, anh mơ hồ nhìn thấy một làn khói đen bốc lên, chẳng lẽ là thứ kia đang đến à?!

Một cơn gió mạnh thổi qua, lạnh buốt, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều.

“Gruuu…”

Tiếng chó sủa vang lên trong bóng đêm, nhưng chẳng thấy con chó nào cả. Rõ ràng là rất gần nhưng lại không nhìn thấy cái gì cả.

“Meo!” Giọng Tom cũng trở nên kịch liệt hơn.

“Gruuuu…!” Âm thanh của con chó cũng trở nên tức giận hơn.

Đột nhiên lúc này, dường như vang lên tiếng đánh nhau, tiếng chó mèo lẫn lộn, tiếng ‘soạt soạt’ vang lên không ngừng, giống như con chó đang tung cú đấm và con mèo cũng đang tung cú đấm lại, hai bên đánh nhau kịch liệt!

Kiều Tam sợ hãi nói: “Thật sự rất kỳ lạ, lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy!”

Hoàng Lập Đức sợ đến mức toàn thân run rẩy: “Mèo của cô sẽ không bị nó ăn thịt chứ?”

Thẩm Thu lắc đầu: “Không đâu, Tom của tôi rất giỏi!”

Quản gia Hoàng sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Lúc này, lại mơ hồ nghe thấy tiếng chó kêu “Ưuuu!” một cách thảm thiết, ngược lại tiếng mèo càng lúc càng to, rất đắc ý, xem ra là mèo con đã thắng trận này rồi.

Hoàng Lập Đức không khỏi vui mừng, thắng rồi, liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?!

Thẩm Thu tiến lên một bước, nói một tiếng: “Tom, được rồi, đừng đánh nữa, tội nghiệp nó!”

Tom ‘meo’ một tiếng nhảy vào trong ngực cô, Thẩm Thu mỉm cười vuốt ve con mèo: “Cục cưng ngoan, đúng là con trai ngoan của mẹ! Về nhà cho ngươi một con cá vàng ăn nhé!”

Tom dụi dụi tay áo cô một cách hài lòng.

Trên mặt đất xuất hiện một con chó to màu vàng, giống như chó bản địa, trên mặt đều là vết mèo cào, đang nằm đó khóc lóc.

Cố Yến Thần vô cùng kinh ngạc, hóa ra con mèo tên Tom này thực sự có thể bắt được ma ư!

Kiều Tam hâm mộ hỏi: “Con mèo này bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua!”

Thẩm Thu trợn mắt nhìn anh ta: “Thứ mà anh muốn, ngàn vàng cũng không mua được đâu!”

Cô bước đến trước mặt con chó: “Đừng khóc nữa. Cậu có oan ức gì, tôi có thể giúp cậu. Nhưng cậu không được phép cắn ai nữa, hiểu chưa?”

Con chó vàng dường như hiểu được lời cô nói, ngoan ngoãn gật đầu.

“Nói đi, tại sao lại phá chỗ này!”

Con chó rưng rưng hai tiếng, Thẩm Thu cau mày, cô không hiểu con chó đang nói cái gì cả. Anh chàng này đã làm ma rồi nhưng vẫn không nói được tiếng người.

Thấy cô không hiểu, con chó lại dùng móng chân đào mạnh xuống đất, lúc sau đào ra một cái hố, lộ ra một góc tấm thảm.

Cố Yến Thần ý thức được điều gì, nói: “Cho người đào lên đi!”

Thẩm Thu thả sợi dây đỏ trên cổ tay ra, vòng qua cổ con chó rồi dẫn nó sang một bên.

Mấy người đàn ông đến đào móng lên, nửa tiếng sau liền đào ra một thi thể quấn trong chiếu.

“Xác định mức độ phân hủy của thi thể, với bộ dạng này có lẽ đã chết từ 6 tháng đến một năm rồi." Thẩm Thu phân tích.

Kiều Tam kinh ngạc: “Cô còn biết giám định pháp y sao?”

Thẩm Thu lắc đầu: “Nếu anh nhìn thấy người chết nhiều thì sẽ có kinh nghiệm.”

Kiều Tam không khỏi run lên.

Cố Yến Thần nhìn kỹ hơn: “Nhìn từ xương của anh ta, chắc chắn đây là một thanh niên, trên ngực có vết đâm, hơn nữa còn đâm thẳng vào tim. Đây là vết đâm chí mạng.”

Kiều Tam sờ cằm: “Thật kỳ lạ, còn trẻ như vậy mà đã bị gϊếŧ rồi?”

Khi con chó vàng nhìn thấy thi thể, liền muốn chạy đến bảo vệ, không giữ nó lại được.

Thẩm Thu hiểu rõ: “Anh ta là chủ nhân của cậu đúng không?”

Con chó ra sức gật đầu.

“Trước kia từng xảy ra chuyện gì?” Thẩm Thu cau mày.

Cố Yến Thần có chút hiểu ra: “Một năm trước, vừa hay chỗ này của Triệu gia đã bị phá dỡ để xây biệt thự.”

“Hay nói cách khác, người này đã chết trong quá trình phá dỡ.” Cô không thể không nhìn Hoàng Lập Đức

Hoàng Lập Đức lắc đầu, vội xua tay: “Chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi chỉ mua đất, trả tiền sau đó làm thủ tục chính thức thôi!”

Chó vàng giận dữ sủa ông ta, Hoàng Lập Đức sợ hãi lùi lại, đẩy quản gia Hoàng ra.

Khi nhìn thấy quản gia Hoàng, con chó càng hung dữ hơn, cố gắng thoát khỏi sợi dây như điên, may mắn là Thẩm Thu đang ôm nó, nếu không chắc nó lao vào xé xác anh ta rồi.

Hai chân quản gia Hoàng run lên vì sợ hãi, nói năng lộn xộn: “Đừng... đừng đến đây... có pháp sư... sẽ gϊếŧ ngươi đó, con chó khốn nạn!”

Thẩm Thu hơi nhếch khóe môi, thú vị đấy!

Nhưng giao tiếp với chó khó quá.

“Nếu nó nói được tiếng người thì tốt rồi!” Kiều Dương thở dài, “Lúc về tôi sẽ nhờ tòa soạn đưa tin này lên!”

Thẩm Thu chợt nảy ra ý tưởng, nhớ tới một câu thần chú mà ông nội từng dạy.

Cô tập trung tinh thần, lẩm bẩm cái gì đó, cúi xuống dùng ngón tay búng vào miệng con chó.

Con chó đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó có một giọng nói của con người vang lên: “A, giọng nói của tôi bị sao vậy?” Giọng nói tựa như thiếu niên.

Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Thẩm Thu, tất cả mọi người đều chấn động.

Chó nói tiếng người?!

Cmn! Thật kỳ lạ!

Cố Yến Thần khó tin, chính là không thể không tin. Còn Kiều Tam thì đã bắt đầu lên kế hoạch để tòa soạn đưa tin như thế nào rồi! Khẳng định sẽ là tin hot cho xem!

“Ôi... Là anh đã gϊếŧ chủ nhân của tôi! Anh cũng gϊếŧ tôi! Tôi muốn anh phải trả giá bằng mạng sống của mình!” Dứt lời, trong mắt con chó bộc phát oán hận, liều mạng lao về phía Hoàng quản gia.

Thẩm Thu vội vàng kéo lại: “Chúng ta đã đồng ý không làm loạn rồi! Nguyên nhân hậu quả còn chưa rõ ràng, nếu ở đây thật sự có người hãm hại chủ nhân của cậu, hắn sẽ không chạy thoát được đâu!”

Quản gia Hoàng sợ đến mức mồ hôi đầm đìa, ngã ngồi xuống đất: “Đây chỉ là một con vật thôi! Cô đừng tin nó nói hưu nói vượn!”

Thẩm Thu cười lạnh: “Mặc kệ có tin hay không, trước tiên nghe nó nói rõ đã!”