Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ

Chương 19: Ma chó (2)

Bận rộn cả một buổi sáng, cũng đã đến giờ ăn trưa. Thẩm Thu đang đói bụng, lại ngửi thấy mùi thơm từ mấy quán ăn ven đường, cô nhịn không được: “Thiếu soái thả tôi xuống đi, tôi muốn ăn ở chỗ này.”

Cố Yến Thần nhìn lên liền thấy một nhà hàng Yến Kinh, đây là nhà hàng có nhiều đầu bếp hàng đầu với đồ ăn ngon nhất Yến Kinh, nha đầu này cũng biết chọn nơi để ăn đấy.

“Ở chỗ này, ăn một chút liền mất một cá vàng nhỏ, cô xác định ăn được?”

Nghe anh nói vậy, mí mắt Thẩm Thu giật giật, đắt quá vậy! Trong tay cô cũng chỉ có mấy cá vàng nhỏ, ăn một bữa liền mất một con rồi, quá hoang phí!

Đôi mắt cô chuyển động, mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh: “Thiếu soái đói bụng chưa? Hay là chúng ta cùng nhau ăn đi?” Bây giờ không còn thịnh hành kiểu AA nam nữ bình đẳng nữa, nếu ăn cùng nhau, chẳng lẽ anh không trả tiền cho cô luôn?

Cố Yến Thần đã sớm nghe được âm thanh tính toán trong bụng cô vang lên rồi, không đành lòng từ chối. Liền xuống xe, mở cửa cho cô: “Vậy cũng được, tôi cũng đang đói.”

Trong lòng Thẩm Thu mừng rỡ, ha ha, có người đã bị lợi dụng!

Sau khi vào nhà hàng, người phục vụ vừa nhìn thấy Thiếu soái, liền nhanh chóng thông báo với ông chủ, ông chủ đích thân bước ra chào hỏi, thuận tiện sắp xếp một phòng riêng đẹp nhất.

Trong phòng có một bàn tròn lớn dành cho hai người, không cần phải nói, một bàn đồ ăn nhanh chóng được mang lên, phục vụ đã nhanh mà đồ ăn lại còn ngon nữa.

Thẩm Thu xúc động, đi theo Cố Yến Thần, đến chỗ nào cũng được đối xử như khách VIP vậy! Một chữ thôi – tuyệttt!

Không hổ là nhà hàng nổi tiếng, hương vị cũng là số 1 nữa!

Biểu hiện của Thẩm Thu có thể thấy cô ăn rất ngon, nhưng bụng cô cũng chỉ to bằng nấy, cũng không chứa được nhiều đồ ăn hơn nữa, “Đóng gói!”

Cố Yến Thần đỡ trán, đi ăn ở ngoài anh chưa bao giờ có thói quen đóng gói mang về đâu! Cùng lắm là thưởng cho người hầu, thế mà tiểu nha đầu này thật là….

Chủ nhà hàng tự mình đi đóng đồ với vẻ mặt đầy kinh ngạc, phong cách này không giống Thiếu soái chút nào cả!

Cố Yến Thần đỡ tay vịn đứng dậy, giả bộ đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh.

Đến lúc tính tiền, Cố Yến Thần thanh toán hóa đơn 50 tệ sau đó còn cho người phục vụ thêm 5 đồng đại dương tiền boa nữa.

Thẩm Thu líu lưỡi, đúng là thừa tiền mà! Bữa ăn này có giá trị bằng hai con cá vàng nhỏ lận! May mà không phải cô trả tiền!

Trên xe, Cố Yến Thần nhìn cô đang túi lớn túi nhỏ đồ ăn đóng gói, cô định cho ai ăn mấy thứ này vậy? Ở nhà cũng đâu có thiếu đồ ăn ngon, lại có nhiều bữa, những thứ này cô nuốt trôi được à?

Đi được nửa đường, Thẩm Thu đột nhiên kêu lên: “Dừng lại!”

Cố Yến Thần phanh gấp một cái, nhìn thấy Thẩm Thu mở cửa xe, ôm mấy hộp đồ ăn bước xuống.

Bên lề đường có mấy người ăn xin đang ngồi, còn nhỏ tí nhưng quần áo lại rách tả tơi, mỗi người cầm một cái chén vỡ, ngồi trong góc xin ăn. Người qua đường có cho ít tiền, nhưng nhiều lắm là một hai đồng đại thôi, còn không đủ mua mấy cái màn thầu nữa.

Thẩm Thu xách túi lớn túi nhỏ đến cho mấy đứa nhỏ: “Cho mấy em nè, còn nóng đó, nhanh ăn đi.”

Mấy đứa nhỏ nhìn thấy, không tin được vào mắt mình. Thẩm Thu lại tự mình mở hộp ra, mùi thơm ngào ngạt bay ra, bọn trẻ lập tức mừng rỡ.

“Ăn đi, đây là đồ ăn của nhà hàng Yến Kinh đó.” Thẩm Thu tự hào nói.

“Ưmm, ngon quá!”

“Đây là lần đầu tiên trong đời em được ăn đồ ăn ngon như vậy!”

“Anh ơi, nhìn kìa, miếng thịt kia to quá!”

……

Nhìn bọn nhỏ ăn uống vui vẻ, Thẩm Thu cũng lộ ra nụ cười chân thành.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Cố Yến Thần cảm xúc lẫn lộn. Những đứa trẻ này đều đã mất đi người thân trong chiến tranh, mặc dù ở Yến Kinh có viện nuôi dưỡng nhưng vẫn còn rất nhiều trẻ em từ nơi khác lưu lạc đến, có vẻ như đã đến lúc phải phân bổ kinh phí để xây dựng thêm viện nuôi dưỡng rồi.

Mắt anh dừng lại trên mặt cô, ngày thường nhìn thấy nụ cười của cô, lúc nào cũng mang vẻ nghịch ngợm, xảo quyệt, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cô cười vui vẻ từ tận đáy lòng như kia, giống như hoa bách hợp đang nở rộ vậy, anh lại thấy rất động lòng người.

“Đi thôi!”

Thẩm Thu lên xe, lại phát hiện người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm: “Anh nhìn tôi làm gì?”

“Cô rất vui nhỉ.”

“Đương nhiên rồi, không phải người xưa từng có câu? Vui vẻ một mình không bằng vui vẻ cùng mọi người. Nhìn người khác thưởng thức đồ ăn cũng là một chuyện rất vui đấy!”

Cố Yến Thần nhếch môi, cô nói đúng, mỗi lần nhìn thấy cô ăn uống ngon lành, hình như anh cũng thấy rất vui.