Giọng điệu còn mang theo một chút khoe khoang cùng kiêu ngạo.
Đột nhiên bị kéo đến phía trước, Lâm Dao có hơi hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Quý Thừa làm da đầu cô có chút tê dại, trong giây lát không biết nên nói gì.
Cũng may lúc này Lâm Phái mở miệng nói chuyện: “Dao Dao, đây là anh Quý Thừa.”
Lâm Dao hơi lắp bắp nói: “Chào, chào anh Quý Thừa.”
Quý Thừa trầm mặc hồi lâu rồi mới sâu kín đáp lại: “Chào em.”
Lâm Dao: “…”
Câu này sao cô lại nghe ra cảm giác kỳ quái khó hiểu.
Sau màn chào hỏi đơn giản, Quý Thừa liền mời hai người vào nhà.
Quan hệ giữa Lâm Phái với Quý Thừa thật sự rất tốt, anh cũng đã nhiều lần đến nhà Quý Thừa cho nên lúc này ngựa quen đường cũ đi vào, còn tuỳ tiện sai sử Quý Thừa đi lấy hành lý giúp.
Nhìn anh trai ngốc của mình sai sử người ta như vậy, Lâm Dao cảm thấy hơi không ổn nhưng nghĩ ngợi một chút cũng không nói gì. Ước gì Quý Thừa ghét bỏ cô ở đây làm phiền anh, sau đó không cho cô ở lại. Vậy là cô có thể về nhà rồi.
Tuy rằng Quý Thừa không biểu hiện ra ngoài nhưng cô đoán anh cũng không vui khi có một người không liên quan gì đến ở nhờ nhà mình.
Lúc ở cạnh Quý Thừa, Lâm Dao ngửi thấy hương thuốc lá nhàn nhạt. Mùi cũng không nặng, có vẻ như trước kia Quý Thừa hút thuốc quá nhiều nên mùi hương mới lưu lại trên người như vậy.
Lâm Dao hơi nghiêng đầu, dùng khoé mắt nhìn trộm anh.
Quý Thừa bắt gặp ánh mắt cô cũng hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua.
Đôi mắt anh đen như mực, sâu không thấy đáy làm người ta không rõ cảm xúc, khuôn mặt cũng như vậy không có bất kỳ biểu cảm gì nhưng Lâm Dao lại đọc ra được vẻ dò hỏi trong im lặng “Có chuyện gì sao?”
Vì thế Lâm Dao im lặng thu hồi ánh mắt, nhìn cũng không dám nhìn anh.
Người đi qua hiên thấp, không thể không cúi đầu*.
(*Nhân tại oải thiểm hạ, chẩm cảm bất đê đầu - Đứng dưới mái nhà thấp thì làm sao có thể ngẩng đầu lên được; dưới quyền của kẻ khác thì phải dằm lòng cam chịu, bất đắc dĩ phải khuất phục hoàn cảnh.)
Lúc đi đến phòng khách, tầm mắt Lâm Dao dừng trên cái gạt tàn bằng đá cẩm thạch trên bàn trà, gạt tàn thuốc chỉ đến có một nửa là thuốc lá.
Lâm Dao không khỏi liếc nhìn nhiều hơn.
Lúc này, Quý Thừa đã đẩy vali hành lý vào, đang đi phía sau bọn họ.
Tiếng bước chân của anh rất nhẹ, nhưng Lâm Dao lại không cảm thấy như vậy, mỗi một bước đi đều như đạp trên ngực cô, khiến tim cô nhảy loạn.
Lâm Dao quay đầu nhìn Quý Thừa, ngoan ngoãn cười lấy lòng rồi nhanh chóng đoạt lấy vali từ tay anh đồng thời cũng không quên nói cảm ơn anh. Sau đó bước nhanh đi đến bên người anh trai.
Trước kia Lâm Phái đã không ít lần tới nhà Quý Thừa, cũng thường xuyên ở lại qua đêm nên biết rất rõ nhà anh.
Quý Thừa cũng rất dung túng cho người anh em tốt này. Anh vốn định đi theo sau hai anh em Lâm Phái Lâm Dao, nhưng thấy đứa nhỏ Lâm Dao này hình như có chút sợ mình liền không đi theo nữa mà đi xử lý việc.
Đúng như Lâm Dao suy đoán, thật ra Quý Thừa cũng không quá vui khi tự nhiên phải chăm sóc một đứa nhỏ, anh với Lâm Dao cũng không thân không quen, hôm nay mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Nhưng đối với một Lâm Dao mới đến này, anh cũng không thấy phản cảm hay có cảm giác không thích.
Lâm Phái đưa Lâm Dao đến phòng của mình rồi giúp cô trải giường chiếu, thu dọn phòng.
Bên tai cô lại tiếp tục là những lời lải nhải của anh ruột mình.
——“Quý Thừa có đôi khi sẽ rất bận, em nhớ cố hết sức đừng làm phiền đến cậu ta.”
——“Ài, anh không nói việc có chuyện mà không được tìm hắn. Anh là nói nếu Quý Thừa đúng lúc đang bận xử lý việc ở quán bar mà chuyện của em không quá khẩn cấp thì không cần làm phiền đến hắn, hiểu chưa?”
Lâm Dao tự động bỏ qua lời anh nói, chỉ ưu tiên vấn đề cấp thiết. Vì thế cô gật gật đầu rồi nói: “Vâng vâng vâng, em biết rồi.”
Thấy em gái ngoan ngoãn như vậy, Lâm Phái rất hài lòng, song lại tiếp tục nói nói.
——“Thật ra Quý Thừa rất dễ nói chuyện, có vấn đề gì cứ việc tìm cậu ấy, không cần sợ.”
——“Cậu ấy thoạt nhìn thì có chút hung dữ, lúc không cười càng dữ dằn hơn, nhưng đối xử với người khác khá tốt.”
——“Gặp chuyện gì nhất định phải nói cho bọn anh biết, không được gạt bọn anh biết không?”
Lâm Dao: “…” Anh à anh không cảm thấy mình nói chuyện rất không logic, mâu thuẫn lẫn nhau sao.
Lúc thì nói không được quấy rầy Quý Thừa, lúc lại nói có việc gì thì nhất định phải nói với Quý Thừa.
Vẻ mặt Lâm Dao một lời khó nói hết.
Nghĩ đến cảm giác khi đối diện với Quý Thừa khi nãy, Lâm Dao hơi mất tự nhiên, muốn nói lại thôi. Cuối cùng khẽ gọi Lâm Phái: “Anh ơi.”
Lâm Phái: “Hửm? Làm sao vậy?”
Lâm Dao trầm mặc trong chốc lát rồi đáp: “Không có gì.”
Chỉ là nghĩ đến chuyện ở lại nhà của một người xa lạ làm cô không nhịn được có chút sợ hãi.
Nghĩ ngợi một chút, Lâm Dao đột nhiên bĩu môi, gương mặt vô cảm nói: “Anh, em cảm thấy vừa nãy anh Quý Thừa có hù doạ em một chút.”
Tối đó, Lâm Dao nằm xuống nghỉ ngơi từ sớm để mai có thể dậy sớm đi học. Mà vị nam thần vừa mới bước chân vào giới người mẫu, ngày mai phải bay đi thủ đô, lại đến quán bar của Quý Thừa.
Lâm Phái thế như vũ bão, lôi kéo cổ áo Quý Thừa: “Dao Dao nói hôm nay cậu hù doạ em ấy.”
Quý Thừa: ???
Lâm Phái: “Dao Dao nói hôm nay cậu hù doạ em ấy!”
Quý Thừa: “Tôi không có.”
Sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, Lâm Dao đeo chiếc balo màu đỏ, vác thêm đôi mắt thâm quầng từ trong phòng cô đi ra.
Quý Thừa im lặng nhìn cô.
Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Quý Thừa, Lâm Dao trầm mặc một chút rồi nói ra nguyên nhân bên trong: “Em lạ giường.”
Quý Thừa: “…”