Kết quả, Lâm Dao mới ở ký túc xá một buổi tối người liền nổi đầy mẩn đỏ, đáng sợ đến mức Lâm Phái phải chạy nhanh từ thủ đô về Tuyên Thành, đón cô về nhà.
Mấy ngày trước, mẩn đỏ lặn hết, Lâm Dao không tin tà ma lại dọn vào ký túc xá ở, sau đó không như mong đợi lại nổi mẩn đỏ toàn thân.
Lâm Dao: Em cố hết sức rồi, là ký túc xá không muốn em ở lại.
Lâm Phái đau lòng cho em gái, không còn cách nào khác đành đi gây hoạ cho anh em tốt Quý Thừa, nhờ hắn chăm sóc em mình.
****
Chỉ vài phút sau, hai người đã đến tiểu khu Quý Thừa ở.
Đậu xe xong, Lâm Phái bắt đầu lấy hành lý trên xe xuống dưới, vừa thu dọn vừa nói chuyện với Lâm Dao: “Quý Thừa thoạt nhìn có chút hung dữ, ài, cũng không thích nói chuyện. Nhưng không cần phải sợ, cậu ta không dám hung dữ với em đâu.”
“Có chỗ nào không quen, cứ việc nói với cậu ấy.”
“Nếu không dám nói với hắn thì trực tiếp nói với anh cũng được.”
Vì thế Lâm Dao trầm mặc một lát.
Phải một lúc sau khi nhận lấy hành lý Lâm Phái lấy xuống, Lâm Dao mới mở miệng hỏi: “Anh à, sao em cảm thấy người bạn này của anh... hình như không mấy thân thiện?”
Chúng ta vẫn là nên trở về đi?
Em cảm thấy sống một mình cũng khá ổn.
Lâm Dao chớp chớp đôi mắt đầy mong chờ nhìn Lâm Phái.
Lâm Phái sửng sốt một chút sau đó cười cười, nói: “Không phải đâu, người khác thấy cậu ấy cũng khá tốt mà.”
Không phải… đâu.
Rất... tốt.
Lời này có xác thực hay không, không chắc chắn, tràn đầy sự không chắc chắn. Lâm Dao đột nhiên có một loại dự cảm, sớm muộn cũng sẽ có một ngày cô bị anh trai mình hố chết.
Lâm Dao uể oải không vui đi theo sau Lâm Phái lên nhà Quý Thừa.
Lâm Phái ấn chuông hai lần.
Cuối cùng lúc này Lâm Phái cũng cảm nhận được cảm giác làm anh cả, anh nói với Lâm Dao: “Đến nhà Quý Thừa nhớ phải lễ phép, không được không biết lớn bé nghe chưa.”
Lâm Dao: “… Em biết rồi.”
Xem xem, trước giờ em gái bảo bối của mình vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nghe Lâm Dao đáp lại, Lâm Phái thỏa mãn gật gật đầu, không tiếp tục lải nhải nữa.
Đúng lúc này, cánh cửa phía trước đột nhiên mở ra.
Lâm Dao ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một bóng người cao lớn đứng đó, trên người mặc một chiếc áo sơ mi tối màu. Do khoảng cách với bị ngược sáng, cô cũng không nhìn rõ. Đang định nhìn lại kĩ hơn thì Lâm Phái đã đi trước một bước, chắn mất tầm nhìn của cô.
“Sao cậu lâu vậy? Bọn tôi chờ nãy giờ rồi.” Lâm Phái oán giận nói.
Lâm Dao đứng sau Lâm Phái phóng ánh mắt thăm dò về phía trước, sau đó thình lình bắt gặp một gương mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, cô bị doạ cho hơi sợ.
Một đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào mắt cô, Lâm Dao có chút hoảng hốt, theo bản năng chớp chớp mắt.
Quý Thừa nhìn cô, mày hơi nhíu lại nhưng rất nhanh lại dãn ra, nhanh đến nỗi Lâm Dao còn tự hoài nghi có phải là mình nhìn lầm rồi hay không.
Nhìn cô hồi lâu rồi anh mới lên tiếng: “Lâm Dao?”
Trước kia Lâm Phái đã nói về em gái bảo bối của mình với Quý Thừa. Từ lúc hai người mới quen nhau khi cùng học chung môn tự chọn, Lâm Phái luôn ở trạng thái “Em gái tôi đáng yêu nhất thế giới, không tiếp nhận mọi phản bác”, là một muội khống* chính hiệu. Bị Lâm Phái ảnh hưởng, lâu ngày thành quen, tuy chưa từng gặp mặt nhưng anh cũng hình dung được đại khái hình tượng của Lâm Dao.
(*thương yêu, cưng chiều em gái đến mức điên cuồng)
Ừm, đáng yêu thì đáng yêu, nhưng lại mang đến cho người ta một chút cảm giác phiền hà.
——Đây là ấn tượng chủ yếu của Quý Thừa về Lâm Dao, người thật so với hình tượng anh nghĩ đến lúc chưa gặp mặt cũng không khác là bao.
Nghe thấy Quý Thừa gọi tên mình, tim Lâm Dao hẫng một nhịp, trong lòng nhảy lộp bộp, không biết vì sao, khi nhìn đến khuôn mặt vô cảm kia cô lại có chút sợ hãi.
Cô theo bản năng duỗi tay túm lấy một góc áo Lâm Phái, nghĩ thầm: bây giờ đi có còn kịp không.
Lâm Phái vậy mà hiểu lầm hành động này của cô là đang thẹn thùng, anh cười rồi nắm lấy bả vai Lâm Dao, nhẹ nhàng đẩy cô lên phía trước.
Anh cười với Quý Thừa: “Tada, đây là em gái tôi, Lâm Dao.”