Lúc trước Quý Thừa từng nghe Lâm Phái nói em gái bảo bối của anh ấy có bệnh lạ giường.
Trước kia có thời điểm cả nhà đi du lịch cùng nhau, Lâm Dao vì lạ giường mà ba ngày ba đêm không thể vào giấc, doạ bọn họ sợ đến mức không dám mang Lâm Dao đi du lịch nữa.
Lúc Quý Thừa nghe xong cũng không quá để ý, còn nghĩ Lâm Phái nói quá khoa trương.
Đám trẻ thời nay áp lực học tập lớn như vậy, làm bài tập đến một hai giờ sáng mới đi ngủ, không ngủ gà ngủ gật thì làm bài tập xong cũng đi ngủ rồi, còn lấy đâu ra tinh lực mà mất ngủ nữa.
Nhưng bây giờ nhìn thấy đôi mắt thâm tím của Lâm Dao, Quý Thừa không khỏi rơi vào trầm tư.
Chứng mất ngủ của đứa nhỏ này cũng khá nghiêm trọng đấy nhỉ?
Tim nhỏ của cô run lên một chút, ngay sau đó tay liền cứng đờ, chiếc đũa đang kẹp tiểu long bao cũng theo đó rơi xuống bàn.
Lâm Dao: “…”
Tiểu long bao mà Quý Thừa dậy sớm mua về cho cô cứ thế tuẫn táng.
Lâm Dao cúi đầu nhìn chăm chú nửa cái bánh bao đang nằm trên bàn, không dám ngẩng đầu nhìn Quý Thừa, trong phút chốc không biết nên làm gì.
【 A a, đột nhiên có hơi sợ.】
Quý Thừa nhìn bộ dạng phản ứng chậm chạp của Lâm Dao liền mở miệng chậm rãi hỏi: “Có cần anh xin nghỉ cho em ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ không?”
Nhìn cô đến đũa cũng cầm không chắc, phản ứng lại trì độn như vậy, chắc chắn là tối qua không nghỉ ngơi đủ.
Quý Thừa nói chuyện rất chậm rãi, giọng anh rất êm tai vừa trầm thấp lại từ tính. Nhưng Lâm Dao nghe xong lại thấy trong lòng hơi kinh sợ, cảm thấy lời anh nói ra mang theo một loại cảm giác không cho người khác cự tuyệt.
Cô trầm mặc một chút rồi nói: “Không cần đâu ạ, hôm nay các thầy cô chữa đề thi, chữa đề vẫn là quan trọng hơn.”
Con ngươi Quý Thừa híp lại, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, hỏi: “Không cần xin nghỉ về nhà ngủ cho đủ thật sao?”
Lâm Dao vừa sợ vừa có một chút túng quẫn, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết: “Không cần ạ.”
Quý Thừa: “Về nhà em ngủ.”
Lâm Dao: “…”
Lạ giường làm cô cả đêm qua hầu như không thể ngủ, nghe vậy Lâm Dao có chút dao động, nhưng ngoài mặt vẫn rất kiên định: “Thật sự không cần đâu ạ!”
Cô nói như chém đinh chặt sắt, vang vọng có lực.
Không biết có phải ảo giác của chính mình hay không, sau khi nói xong câu đó Lâm Dao cảm thấy Quý Thừa có hơi mỉm cười.
Lâm Dao không quá chắc chắn đó có phải là ảo giác của mình hay không.
Cô lấy nửa cái tiểu long bao đang nằm trên bàn ném vào thùng rác, vài ba phút sau liền giải quyết xong bữa sáng còn lại.
Sở dĩ hôm nay Quý Thừa dậy sớm như vậy vì tên muội khống Lâm Phái cứ luôn nhắc đi nhắc lại rằng nếu hắn không có việc gì thì cố gắng đưa đón Lâm Dao đi học, sáng đưa tối đón.
Không thể không nói thỉnh cầu này làm Quý Thừa có chút phiền muộn, trước kia anh đều ngủ một giấc đến trưa mới dậy.
Từ nhà anh đến trường của Lâm Dao, đi bộ thì mất khoảng hai mươi phút, còn đi xe chỉ mất năm phút. Thực ra Quý Thừa hoàn toàn có thể từ chối yêu cầu này, nhưng lúc Lâm Phái nhắc đến anh lại không nói gì mà đồng ý rồi.
Tóm lại anh cảm thấy nếu đã đồng ý chăm sóc Lâm Dao thì phải chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt.
Quý Thừa nhìn thoáng qua Lâm Dao, đột nhiên nghĩ tới chuyện mười năm hoặc hai mươi nữa, sớm muộn gì mình cũng sẽ như thế này, đưa đón con nhỏ đi học hàng ngày.
Quý Thừa: “…”
【Vẫn là đừng nên nghĩ đến, nghĩ như vậy có cảm giác như đang đùa bỡn đứa nhỏ vậy.】
Cũng vì cái nhìn thoáng qua kia mà Quý Thừa để ý thấy những nốt đỏ nhàn nhạt trên mặt và cổ Lâm Dao, anh nhớ tới lời Lâm Phái nói mấy hôm trước.
Hắn nói, em gái bảo bối của mình ngủ một đêm ở ký túc xá trường mà cả người nổi đầy mẩn đỏ, không thể nào ở lại ký túc xá.
Hắn nói: Vậy nên tôi chỉ có thể tới nhờ anh em tốt là cậu thôi.