Quý Thừa: “…”
Nghĩ đến đây Quý Thừa im lặng trong giây lát.
Chờ đến lúc tới bãi đỗ xe, anh mới làm bộ như vô ý, hỏi: “Các nốt đỏ trên mặt với ở cổ em không nghiêm trọng chứ?”
Lâm Dao: “Không nghiêm trọng, em đã uống thuốc rồi, bác sĩ nói qua mấy ngày là khỏi.”
Nói xong lại nhanh chóng bổ sung: “Bác sĩ còn nói, là do em bị dị ứng nên sẽ không lây bệnh đâu.”
Quý Thừa cười cười, chỉ “Ồ” một tiếng rồi không hỏi gì thêm.
Anh mở cửa xe cho cô, sau đó nhìn thoáng qua Lâm Dao
Lâm Dao ngây người, tầm mắt dừng lại trên cánh tay đang gác lên cửa xe của anh.
Ngón tay anh thon dài khỏe khoắn, khớp xương rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được mạch máu xanh tím trên mu bàn tay làm nổi bật nước da nhợt nhạt của anh, một vẻ đẹp khó tả bằng lời.
Quý Thừa nhìn Lâm Dao đang ngây ngẩn, nói: “Lên xe.”
Lâm Dao hoàn hồn, nhanh chân chạy đến, khom lưng chui vào trong xe rồi nói một tiếng cảm ơn.
Nhà Quý Thừa cách trường Lâm Dao thực sự rất gần, chỉ cần vài phút đi xe là tới. Có cái gì đó làm cô không được thoải mái, tự nhiên. Chỉ mấy phút mà thôi, nhịn một chút là được!
Nhưng Lâm Dao trời sinh mẫn cảm với mùi thuốc lá, trong xe lại có
hương thuốc lá nhàn nhạt, bởi vậy làm cô có chút không thoải mái, trong lòng rầu rĩ.
Mùi thuốc cũng không nặng, chỉ hơi hơi thoang thoảng, nếu đổi lại là người khác hẳn sẽ không chú ý đến, càng nói chi đến Quý Thừa có thói quen hút thuốc.
Do dự một lát, Lâm Dao giương mắt lén nhìn Quý Thừa, ánh mắt lại rất không nghe lời dừng lại trên cánh tay đang gác trên bánh lái.
Đẹp!
Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Dao, Quý Thừa liếc qua một cái rồi hỏi cô có chuyện gì.
Lâm Dao nhấp nhấp miệng sau đó mới nói: “Anh Quý Thừa ơi, em có thể hạ cửa sổ xe xuống được không?”
Nghe vậy Quý Thừa không nói gì, chỉ ấn nút hạ cửa sổ xe.
Đến khi cửa sổ bên Lâm Dao hạ xuống anh mới lại nhìn qua, ánh mắt mơ hồ mang theo chút trêu chọc “Muốn mở cửa sổ thì tự mình mở là được rồi, còn muốn người khác mở giúp mình?”
Đối với sự trêu chọc của Quý Thừa, Lâm Dao tỏ vẻ hơi nghẹn khuất.
Cô chỉ đơn giản là lễ phép hỏi chủ xe xem có được mở cửa sổ không thôi mà, sao anh lại có thể nghĩ thành mình đến mở cửa sổ cũng cần người khác giúp?
Lâm Dao: Cái nồi này càng ngày càng đen mà.
Sau khi cửa xe hạ xuống, gió thổi tiến vào, Lâm Dao cảm thấy hít thở thuận lợi hơn nhiều liền quay đầu ngắm phong cảnh.
Hiện tại còn chưa đến bảy giờ nên người đi trên đường cũng không nhiều, nhưng cảnh tượng họ vội vã, tất bật như vậy đã bắt đầu một ngày mới.
Ánh nắng ban mai xuyên qua những toà nhà cao tầng nơi thành thị rơi trên đường phố, trên những người đang đi tới đi lui, Lâm Dao đột nhiên cảm thấy thành phố mình sống hơn mười bảy năm có chút xa lạ.
Rõ ràng đều là những con phố quen thuộc, nhưng ở thời điểm khác nhau, tình cảnh khác nhau lại đem đến cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Lúc sắp đến trường, Quý Thừa dừng xe ở gần một cửa hàng tiện lợi.
Lâm Dao tưởng rằng Quý Thừa không định đưa cô đến cổng trường vì ngại việc quay xe ở trước cổng sẽ không tiện.
Nơi này cách cổng trường một trăm mét, đi qua đi lại vài bước là tới, cho nên lúc này Lâm Dao đành chấp nhận việc Quý Thừa đã đưa cô “đến trường” rồi.
Cô đang định xuống xe, nhưng còn chưa kịp bỏ tập từ đơn vào cặp thì đã nghe Quý Thừa cất tiếng: “Chờ anh một lát.”
Lâm Dao khó hiểu nhìn anh.
Sau đó, nhìn thấy Quý Thừa vững bước tiến vào cửa hàng tiện lợi kia.
Cô ngước cằm rồi khẽ nhíu mày, cách hai lớp kính nhìn theo Quý Thừa.
Thực ra cô cũng không nhìn rõ, nói cô đang ngẩn ngơ thì càng chính xác hơn.
Lâm Dao đoán anh đi mua thuốc lá, vì thế không nhịn được mà thở dài.
Quý Thừa rất nhanh đã quay lại, lúc lên xe còn đang ngậm một điếu thuốc, dáng vẻ biếng nhác.