Cô Ấy Rất Dễ Dỗ

Chương 6

Thế nhưng anh không châm thuốc.

Lâm Dao ngẩng đầu nhìn qua, thấy anh đang ôm hai bình đồ uống, một hộp sữa bò nguyên chất và một lon cà phê.

Quý Thừa ngồi lên xe sau đó nói với Lâm Dao: “Trẻ nhỏ muốn cao lên thì nên uống nhiều sữa bò.”

Lâm Dao: “...”

Lâm Dao trầm mặc nhận lấy hai bình đồ uống, trong lòng có chút nghẹn khuất.

Quý Thừa lại yên vị trên ghế lái lần nữa, thắt kĩ đai an toàn, tính đưa Lâm Dao đến cổng trường.

Anh đưa mắt liếc Lâm Dao một cái, giọng điệu có chút tản mạn hỏi: “Sao vậy, hay là em không thích uống sữa bò nguyên chất?”

Lâm Dao không nói gì nhìn hộp sữa bò nguyên chất kia trong giây lát sau đó mới lên tiếng đáp lời: “Vâng.”

Quý Thừa thấu hiểu gật đầu, trong giọng nói như mang theo chút ý cười: “Bảo sao lớn lên chỉ bé như vậy.”

Lâm Dao: “...”

Nhỏ bé?

Cao 1m59, nặng 48 kg thì có chỗ nào bé chứ?

Lâm-cao 1m59- Dao ghét nhất việc người khác nói mình lùn với mình vóc dáng nhỏ bé.

Lâm Dao nghẹn họng, khuôn mặt nhỏ căng ra phản bác: “Anh em nói em còn có thể cao thêm nữa.”

Dứt lời, cô không đợi Quý Thừa phản ứng lại, không nói hai lời đã mở cửa xe đi xuống, một tiếng “Cảm ơn” cũng không nói, dứt khoát đi vào trường mà không thèm quay đầu lại.

Dáng vẻ có chút tức giận.

Quý Thừa cắn cắn điếu thuốc trong miệng.

Ánh nắng buổi sớm mai xuyên qua lớp cửa xe, rơi trên khuôn mặt tuấn lãng làm anh thêm vài phần nhu hòa.

Nhìn theo bóng dáng Lâm Dao, anh cuối cùng cũng nhịn không được khẽ cười.

Đúng là không được trêu chọc trẻ nhỏ thời nay.

Chạng vạng tối hôm đó, một cư dân mất tích của weibo là “Họa sĩ linh hồn nhóc Dao” đã trở lại, vô cùng lạnh nhạt công bố phần giới thiệu về tác phẩm mới của mình 《Cái nồi này càng ngày càng lớn》.

Tác phẩm của “Họa sĩ linh hồn nhóc Dao” mang một phong cách rất thanh kỳ*, ngẫu nhiên đăng mấy mẩu chuyện cười ngu ngốc cũng trở nên nổi tiếng, hiện tại đã là người có hơn ba lăm nghìn người theo dõi.

(*thanh cao, lạ lùng)

Tác phẩm mới của cô chủ yếu kể về việc bé Dao đến ở nhờ nhà anh họ, do anh họ và cô không cùng mạch não nên thường xuyên xảy ra “sự cố câu thông*”.

(*Khai thông, nối liền/ giao tiếp , giao tiếp với nhau)

Phần giới thiệu là về một buổi sáng nọ, anh họ lái xe đưa bé Dao đi học, nhóc Dao (rất lễ phép) hỏi anh họ xem có thể mở cửa sổ hay không, nhưng anh cô lại cho rằng nhóc Dao đến mở cửa sổ cũng cần người khác giúp đỡ, nói cô bệnh công chúa, trêu chọc cô vài câu, vì thế tên tác phẩm chính là —《Cái nồi này càng ngày càng lớn》.

Nhân vật chính là nhóc Dao nên dễ làm cư dân mạng sinh ra đồng cảm. Vì vậy cư dân mạng cho rằng đầu sỏ gây nên “sự cố câu thông” là anh họ, còn hình tượng của nhóc Dao lại là “người bị hại”.

Có thể nói, trên weibo, Lâm Dao vô cùng quang minh chính đại bôi đen hình tượng của Quý Thừa.

Họa sĩ linh hồn nhóc Dao V: anh họ dám cười nhạo vóc dáng bé Dao thấp bé, vậy thì cứ chờ bị xử đi ___. (tức giận.jpg)



Buổi tối, sau khi kết thúc tiết tự học, Lâm Dao khoác chiếc balo đỏ đi ra.

Cô học ở Nhất Trung Tuyên Thành, là một trường thực hiện kế hoạch dạy học toàn ký túc, những học sinh thành công xin được học ngoại trú như Lâm Dao cũng không nhiều nên lúc này phụ huynh đợi đón con tan học ở cổng trường chỉ lác đác vài người.

Ừm, kiểu giống như Quý Thừa, “anh trai” đợi em tan học lại càng ít.

Cả hai người đều chưa nhắc đến việc đưa đón buổi tối. Hơn nữa, buổi tối Quý Thừa còn phải đến trông coi quán bar, Lâm Dao cảm thấy anh sẽ không có thời gian đến đón mình, sớm đã chuẩn bị tâm lý bắt xe về nhà.

Nhưng vừa ra tới cổng trường, Lâm Dao đã thấy Quý Thừa đang đứng dưới ánh đèn, dựa vào cửa xe chờ mình.

Trong bóng đêm Quý Thừa vẫn ngậm một điếu thuốc, làm Lâm Dao không có cách nào nhìn rõ biểu cảm của anh.

Lâm Dao đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu nở nụ cười vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn ngọt ngào: “Anh Quý Thừa.”

Quý Thừa cúi đầu chăm chú nhìn cô.

Lâm Dao: “…”

Bạn nhỏ Lâm Dao đột nhiên có hơi chột dạ.