Ở trong truyện Lâm Dao vui vẻ bôi đen Quý Thừa bao nhiêu vui thì bây giờ có bấy nhiêu chột dạ.
Giống như sau khi xấu sau lưng người khác, lúc đứng trước mặt chính chủ chắc chắn sẽ không nhịn được mà nghĩ: Liệu anh ấy có phát hiện mình nói xấu anh ấy, có phát hiện mình bôi đen hình tượng của anh ấy?
Ách. Lỡ như Quý Thừa phát hiện mẩu chuyện kia, thì phải làm thế nào?
Đối diện với ánh nhìn chết chóc của Quý Thừa, Lâm Dao không chỉ chột dạ mà còn có hơi sợ hãi xen lẫn một chút hối hận.
Nhưng Quý Thừa cũng không nhìn lâu, anh nâng nâng cằm, ý bảo cô lên xe.
Lúc này Lâm Dao mới chậm chạp để ý đến chiếc xe trước mặt, không phải là chiếc xe lúc sáng.
Quý Thừa đổi một chiếc xe khác đến đón cô.
Lâm Dao: “…”
Là vì thấy cô không chịu được mùi khói thuốc thoang thoảng trong xe nên anh mới đổi sao?
Lâm Dao không nói gì, chỉ cúi đầu đi vòng qua. Sau khi an vị trên xe, cô khép hai chân lại, hai tay đặt trên gối, trở thành dáng vẻ học sinh ngoan.
Quý Thừa nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô nhưng không nói gì, chỉ đạp đạp chân ga, chuẩn bị trở về.
Tuy hiện tại đã hơn 10 giờ tối nhưng người qua lại trên đường cũng không ít, dưới ánh đèn đường, khung cảnh rộn ràng nhốn nháo, trên đường xe như nước chảy, ngược lại rất náo nhiệt.
Hôm nay Lâm Dao phải học cả ngày, lúc nghỉ ngơi giữa trưa và chập tối cô còn điên cuồng dồn thời gian vẽ mấy mẩu chuyện kia, bây giờ chỉ thấy tinh thần mệt mỏi.
Lâm Dao thở dài, hy vọng đêm nay có thể ngủ một giấc đến sáng.
Nghe thấy tiếng thở dài, Quý Thừa lại nghĩ ngợi rồi liếc sang bạn nhỏ bên cạnh.
Nhưng đứa nhỏ này đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nên anh chỉ thấy được cái ót.
Quý Thừa hỏi: “Đói bụng sao?”
Lâm Dao: “…”
Lâm Dao quay đầu lại nhìn anh, sau đó làm vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không đói ạ.”
Trên mặt Quý Thừa tỏ vẻ “Đói bụng thì cứ việc nói thẳng, không cần ngại, trẻ nhỏ trong giai đoạn phát triển ăn nhiều chút cũng là chuyện bình thường”, sau đó… mang bạn nhỏ Lâm Dao đi ăn cháo hải sản.
Lâm Dao đơ người.
Quý Thừa vô cùng lưu loát gọi hai phần cháo hải sản, lúc trả tiền còn cố ý nhắn nhủ ông chủ: “Đứa nhỏ ngày mai còn phải đi học nên muốn ngủ sớm một chút, có thể phiền ông chủ làm xong nhanh một chút được không.”
Lâm Dao tỏ vẻ một lời khó nói hết nhìn Quý Thừa.
Trong lòng thầm nghĩ, tuy người này nói không nhiều lắm nhưng năng lực não bổ* nhất định là xếp hạng nhất.
(*phân tích, suy nghĩ)
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Lâm Dao, Quý Thừa quay đầu lại, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: “Không đủ sao? Em muốn ăn thêm gì nữa?”
Lâm Dao ngây người. Vừa khen người này năng lực não bổ đứng hạng nhất, vậy mà anh ngay lập tức dùng thực tiễn chứng minh.
Vì thế cô nhanh miệng trả lời: “Đủ rồi, đủ rồi ạ.”
Quý Thừa nhìn cô cười, như đùa giỡn nói: “Anh sợ em mách với anh trai em rằng anh bỏ đói em.”
Nghe vậy Lâm Dao hơi cúi đầu, trong lòng có hơi chột dạ.
Cô đâu nói gì với Lâm Phái, cô chỉ có nói với cư dân mạng, cư dân mạng mới là người chế nhạo anh.
Lâm Dao: …
Lâm Dao: Tôi có tội, tôi sám hối, nhưng lần sau tôi vẫn còn dám nữa.
Có thể do Quý Thừa nói thêm với ông chủ một câu nên sau khi hai người ngồi xuống không lâu, cháo hải sản đã được bưng lên.
Nhìn tô cháo hải sản to lớn trước mặt, Lâm Dao không khỏi rơi vào trầm tư.
Một cô gái như cô thì có thể ăn được bao nhiêu mà Quý Thừa lại trực tiếp gọi một phần lớn cho cô.
Lâm Dao cảm thấy Quý Thừa chính là cố ý.
Cô duỗi tay lấy cái muỗng màu trắng sứ, quấy quấy tô cháo cho mau nguội.
Chóp mũi quanh quẩn mùi cháo hải sản thơm ngon, trong đó còn kèm theo hương thanh thanh của cháo trắng, làm người ta trong nháy mắt có cảm giác thèm ăn. Lâm Dao thừa nhận hiện tại cô có hơi đói.
Cô giương mắt nhìn trộm Quý Thừa đang ngồi ở đối diện: “Anh Quý Thừa ơi, lỡ em ăn không hết thì làm thế nào?”
Quý Thừa lại nói: “Ăn cho hết.”