Cô Ấy Rất Dễ Dỗ

Chương 8

Anh tin tưởng cái dạ dày của em vậy sao?

Lâm Dao không nhịn được mở to hai mắt nhìn anh.

Nhưng Quý Thừa căn bản không nhìn cô, chỉ nói: “Ăn nhanh lên, không thì về đến nhà sẽ rất khuya.”

Giọng điệu Quý Thừa nhàn nhạt, mang theo chút ý tứ mệnh lệnh, không cho người khác cự tuyệt.

Vì thế Lâm Dao đành phải cúi đầu, bắt đầu giải quyết cái tô siêu phiền phức trước mắt. Trong lòng lại thầm nghĩ, người này làm anh trai còn giống hơn cả anh trai cô, Lâm Phái sẽ không nói chuyện với cô như vậy.

Trước giờ, Lâm Phái đều sẽ cười ôn nhu nói với cô: “Ăn nhanh lên Dao Dao.” Sẽ không giống như Quý Thừa, vừa lãnh đạm lại có chút hung dữ.

Tuy tô cháo có hơi nhiều, với lại sau đó Quý Thừa còn nói nếu ăn không vô thì không cần ăn nữa, nhưng Lâm Dao vẫn cố ăn bằng hết tô cháo.

Ăn xong tô cháo, Lâm Dao lại có chút cảm giác tội lỗi. Nửa đêm rồi mà còn ăn nhiều như vậy, vừa dễ béo lại vừa khó tiêu.

Quý Thừa yên lặng ngồi đối diện, chỉ cười cười nhìn cô, nhớ lại câu cô nói lúc trước.

Em ăn không hết thì phải làm sao?

Ăn không hết?

Lâm Dao: “…” Mặt có chút đau.

Lâm-bị vả mặt-Dao không nói chuyện với Quý Thừa mà chạy đi xếp hàng mua hai cốc trà chanh kim quất mang về, cuối cùng cũng không cảm thấy quá tội lỗi.

Sau khi ăn uống no nê đương nhiên là phải về nhà.

Lại lần nữa ngồi lên xe, Quý Thừa nghĩ ngợi rồi nhìn sang Lâm Dao, đang cắn ống hút uống trà chanh, nói: “Không thì đêm nay về nhà em ngủ.”

Lâm Dao ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt trong veo màu nâu nhạt sáng ngời nhìn anh.

Thiếu nữ 17 tuổi như một đoá hồng bạch sắp nở rộ, lúc này đang bị cánh hoa vây chặt lấy, cánh hoa như một kết giới mỏng manh ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.

Tuy lòng đầy hiếu kì với thế giới bên ngoài, nhưng cô được bao bọc rất tốt, rất nhiều sự vật đều không thể chạm đến cô. Chính vì thế mà ánh mắt và khuôn mặt cô mới trong trẻo và đơn thuần đến vậy.

Cô được bảo vệ rất khá, tốt đẹp mà đơn thuần, làm tâm người ta hướng đến.

Trước kia từ lời Lâm Phái miêu tả, anh đã biết Lâm Phái hận không thể đem em gái bảo bối của mình sủng lên trời, nguyện ý hái trăng, hái sao vì cô, không để cô phải chịu bất kỳ uỷ khuất.

Sau khi ba mẹ Lâm bị điều đi nơi khác công tác, Lâm Phái vừa làm ba, vừa làm mẹ. Nghe tin Lâm Dao mới ngủ lại ký túc xá một đêm mà người đã nổi đầy mẩn đỏ, hắn vô cùng lo lắng, cũng không dám để cô tiếp tục ở lại ký túc xá.

Tuy là anh em tốt với nhau nhưng em gái mới là người thân ruột thịt. Vì em gái làm phiền anh em tốt một chút cũng không phải chuyện gì quá đáng.

Sau đó, Lâm Phái yên tâm giao phó em gái bảo bối của mình cho anh chăm sóc.

Quý Thừa:…

Quý Thừa: Viết hoa chữ phục.

Nghe thấy lời Quý Thừa, Lâm Dao ngẩng đầu, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Giọng cô ẩn chứa chờ mong: “Về nhà em ạ?”

Nếu được như vậy, cô không cần phải ở nhờ nhà Quý Thừa nữa. Về sau để Quý Thừa trực tiếp đưa cô về nhà mình là được rồi. À không, thậm chí không cần làm phiền đến Quý Thừa, cô có thể tự bắt xe về.

Nhưng chưa vui mừng được bao lâu Lâm Dao lại nghe được giọng nói nhàn nhạt của Quý Thừa: “Ừm, đêm nay về nhà em, anh ngủ ở phòng anh trai em.”

Lâm Dao: “…”

Chỉ đêm nay thôi sao.

Hơn nữa Quý Thừa còn ở lại nhà cô.

Trên mặt Quý Thừa không có quá nhiều cảm xúc, giọng điệu không chút thương lượng, không như Lâm Phái, thương lượng không được thì giở chiêu dỗ dành.

Anh chỉ đơn giản cho cô hai lựa chọn, không chọn A thì là B.

Anh nói: “Hay vẫn về nhà anh, rồi đến đêm lại tiếp tục lạ giường mất ngủ?”

Vì thế Lâm Dao đưa ra lựa chọn một cách quyết đoán.

Cô không muốn đêm nay lại bị mất ngủ, tối hôm qua không ngủ được đã làm cô khó chịu suốt cả ngày hôm nay.

Nhưng…Lâm Dao nghĩ nghĩ, sau đó cười một cái ngoan ngoãn ngọt ngào với Quý Thừa: “Anh em có biết việc này không ạ?”

Tay Quý Thừa gõ gõ, lời nói và hành động có chút tuỳ ý: “Anh em từng nói với anh, nếu em náo loạn đòi về thì để anh về nhà ở cùng em vài ngày.”

Khuôn mặt tươi cười của Lâm Dao lập tức cứng lại.

Náo loạn?