Cô Ấy Rất Dễ Dỗ

Chương 9

Lâm Dao cô ầm ĩ náo loạn đòi về nhà khi nào?

Không phải rõ ràng chính miệng anh nói đêm nay đưa cô về nhà ngủ sao?

Lâm Dao thật sự phục người đàn ông nói không thành có này rồi.

Lâm Dao trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ không nói chuyện với người đàn ông thích vặn vẹo thị phi này nữa.

Nếu còn nói chuyện với anh, cô sẽ tự kỷ mất.

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Dao đầy sầu muộn, người thì sắp trở thành cá nóc tinh*.

(*cá nóc thành tinh)

So với nhà Quý Thừa, nhà Lâm Dao cách trường học xa hơn nhiều, gần hai mươi phút đi xe.

Suốt hai mươi phút đó, Lâm Dao không hề nói chuyện với Quý Thừa.

Nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, trong lòng Lâm Dao đột nhiên có chút thả lỏng.

Sau khi tinh thần căng chặt được buông lỏng, không biết vì sao cơn buồn ngủ lại mạnh mẽ kéo đến, Lâm Dao mơ màng nhắm mắt lại.

Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên đêm khuya mà ăn quá no thì dễ bị mệt mỏi rã rời.

Mãi khi đến tiểu khu nhà Lâm Dao, Quý Thừa mới yên lặng lay tỉnh Lâm Dao, sau đó không nói gì, nhìn cô một cách thâm sâu.

Chỉ yên tĩnh đợi cô tỉnh dậy.

Người ngoài muốn đậu ở bãi xe của tiểu khu thì phải đăng ký, sau khi bị Quý Thừa lay tỉnh, ngơ ngác hồi lâu Lâm Dao mới phản ứng lại.

Ai, vì sao cô có thể ngủ được vậy?

Lâm Dao vội vàng tìm thẻ thông hành trong cặp sách, sau đó nhảy xuống xe đi quẹt thẻ, đợi thanh chắn tự động nâng lên mới trở lại xe.

Quý Thừa hỏi cô: “Ngủ có ngon không?”

Thế mới nói không thể nào giao lưu với anh được, chỉ nói một câu thôi đã muốn tự kỷ.

Lâm Dao nghe được ý trêu ghẹo trong lời Quý Thừa, im lặng, cuối cùng vẫn quyết định sẽ không nói chuyện cùng anh.

Thề đem hai chữ “giả chết” quán triệt tới cùng.

Chỉ là cô lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Quý Thừa.

Lâm Dao: “…”

Sau khi đỗ xe tại gara nhà Lâm Dao, Quý Thừa nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh đang gật gù muốn ngủ tiếp liền đưa tay lay lay cô.

Anh nhẹ giọng nói: “Dậy thôi.”

Bị Quý Thừa rung lắc như vậy, con sâu ngủ trong Lâm Dao cũng phải chạy mất.

Cô đeo chiếc cặp đỏ bước xuống xe, nhẹ bước theo Quý Thừa lên lầu, miệng còn ngáp ngáp.

Quý Thừa yên lặng đi sau cô.

Hai người rất nhanh đã đến nhà Lâm Dao.

Lâm Dao lấy chìa khoá ra mở cửa rồi mời Quý Thừa vào nhà.

Quý Thừa tuy đã tới đây vài lần nhưng đều không lên nhà mà chỉ ở dưới lầu chờ Lâm Phái. Cho nên anh vẫn có chút xa lạ với nhà của Lâm Dao, không giống như Lâm Phái, quen thuộc nhà Quý Thừa không kém gì nhà mình.

Anh chỉ tuỳ ý liếc vài cái rồi thu hồi tầm mắt.

Nhà Lâm Dao rất gọn gàng sạch sẽ, dù cho ba mẹ không ở bên cạnh, hai đứa trẻ lớn là Lâm Phái và cô cũng không quậy tung nhà, ngược lại thu dọn rất sạch sẽ.

Nhưng cảm giác có hơi quạnh quẽ, tựa như thiếu hơi người sinh sống.

Lâm Dao đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó khẩn trương nhìn Quý Thừa: “Nếu anh muốn hút thuốc thì ra ban công hút nhé.”

Lâm Dao: “Ừm… Anh em nói không được hút thuốc trong nhà.”

Lâm Dao không chút do dự lấy Lâm Phái ra làm cớ.

Nhưng cô nói cũng không sai, Lâm Phái thực sự không thích người khác hút thuốc trong nhà họ. Bởi vì Lâm Dao rất mẫn cảm với khói thuốc, dù chỉ một chút cũng làm cô khó chịu, cho nên nếu ai muốn hút thuốc đều bị anh lễ phép “mời” ra bên ngoài.

Trong đó có bác hai của cô cũng từng bị Lâm Phái “mời” ra ban công hút thuốc.