Nghe Lâm Dao nói vậy, Quý Thừa cười cười, giọng điệu bất đắc dĩ: “Ừm, được thôi.”
Không biết vì sao nghe được lời này của Quý Thừa làm cô có chút sửng sốt.
Cảm thấy… loại giọng điệu “sủng nịch bất đắc dĩ” như có như không này không nên phát ra từ miệng anh.
Lâm Dao cảm thấy có chút kì cục.
Tuy lúc trước Lâm Phái từng nói với cô: Dao Dao, em cứ xem Quý Thừa là anh, không sao đâu, cậu ta sẽ chăm sóc em như em gái của mình.
Nhưng Lâm Dao cảm thấy không thể xem Quý Thừa giống anh trai mình, anh và Lâm Phái có thể giống nhau được sao.
Lâm Phái và Quý Thừa có quan hệ tốt là chuyện của bọn họ, không hề tồn tại loại chuyện như “em gái của anh em tốt cũng là em gái của mình”. Cho dù Quý Thừa đã nhận lời Lâm Phái sẽ chăm sóc cô thật tốt, nhưng Lâm Dao vẫn cảm thấy mình mang đến không ít phiền toái cho Quý Thừa.
Vốn dĩ cô cũng không muốn đến ở nhờ nhà Quý Thừa, sợ làm phiền đến Quý Thừa, cũng sợ anh chê cô phiền, chính vì như vậy nên cô luôn có chút kính sợ và xa lạ với Quý Thừa, đến nói cũng không dám nói nhiều.
Lâm Dao tìm dép sạch cho Quý Thừa đi rồi dẫn anh đến phòng cho khách.
Quý Thừa nói Lâm Phái bảo anh ngủ phòng hắn, nhưng làm sao cô có thể để anh ngủ lại phòng anh trai mình được.
Đó là phòng của anh trai cô.
Khách thì nên ngủ ở phòng cho khách.
Quý Thừa biết Lâm Dao đang nghĩ gì, chỉ thấy hơi buồn cười với suy nghĩ ấu trĩ này của Lâm Dao.
Anh cố ý nói: “Anh của em bảo anh ngủ tại phòng của cậu ấy.”
Lâm Dao: “…”
Lâm Dao: “Hiện tại là nhà của em, em quyết định. Lời anh em nói đều không tính, anh phải nghe theo sự sắp xếp của em.”
Quý Thừa cười cười, cũng không quá để ý, chỉ lên tiếng đáp: “Được.”
Lâm Dao thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Quý Thừa liếc mắt đánh giá phòng cho khách, bên trong còn có một phòng tắm nhỏ, phải nói là vô cùng tri kỷ, nhân tính hoá.
Anh nói với Lâm Dao: “Được rồi. Em nhanh tắm rửa rồi đi ngủ đi, không cần lo cho anh.”
Khi nói chuyện với Lâm Dao, Quý Thừa không cười lấy một cái, phần lớn đều là thái độ lạnh nhạt với mang theo chút cảm giác uy hϊếp.
Cảm giác nói một không nói hai làm người ta phục tùng theo bản năng.
Lâm Dao ngoan ngoãn đáp lời “Em biết rồi ạ” rồi đi tắm, đến khi tắm xong, ngồi ở mép giường lau tóc cô mới nhận ra.
Đây là nhà mình, nhà mình mà!
Ở địa bàn của mình cô còn sợ cái gì chứ?
Lâm Dao:…
Lâm Dao: Hôm nay mình thật là ngốc làm sao.
Bạn nhỏ Lâm Dao có hơi tự kỷ.
Cô lấy điện thoại, mở WeChat chúc anh trai ngủ ngon, kết quả nói chưa được hai câu, anh cô đã gửi lại tám cái tin nhắn.
Lâm Dao nhếch môi cười, ấn nhận cuộc gọi đến từ Lâm Phái, sau đó ngoan ngoãn ngọt ngào gọi một tiếng “anh.”
Cô hỏi: “Khuya vậy rồi sao anh còn chưa ngủ?”
Bên kia Lâm Phái còn đang ngẩn người, hỏi lại: “Câu này anh phải hỏi em mới đúng, muộn vậy rồi sao còn chưa ngủ?”. Đã 12 giờ rưỡi rồi, trước kia tầm giờ này cô đã sớm đi ngủ.
Lâm Dao không chút suy nghĩ liền đẩy nồi cho Quý Thừa: “Đêm nay anh Quý Thừa đưa em đi ăn khuya.”
Nếu không phải anh nói muốn ăn khuya thì cô cũng không trì hoãn đến bây giờ mới đi ngủ.
Sở dĩ muộn như vậy cô mới đi ngủ không phải lỗi của cô, muốn trách thì phải trách Quý Thừa.