Lâm Dao nghẹn họng, trong chốc lát không biết nói gì.
Nửa ngày sau cô mới u oán nói: “Lần tiếp theo anh gặp em, có thể sẽ thấy một Dao Dao béo ú.”
Lâm Phái: “Béo chút cũng tốt mà. Dao Dao em quá gầy rồi, phải ăn nhiều một chút.”
Lâm Dao: “…”
Lâm Dao đột nhiên nhớ tới việc sáng nay Quý Thừa mua sữa bò nguyên chất cho cô, còn nói cô đang trong giai đoạn phát triển, nên uống nhiều sữa bò.
Sao suy nghĩ của anh trai cô và Quý Thừa lại giống nhau vậy, hiệu quả cũng thật là vi diệu.
Sau đó Lâm Phái hỏi cô ở nhà Quý Thừa có quen không, Quý Thừa có đối tốt với cô hay không, Lâm Dao trả lời nửa giả nửa thật.
“Em ngủ vẫn được.”
“Buổi sáng anh Quý Thừa mua bánh bao với sữa đậu nành cho em.”
“Lúc tối, em mới ra tới cổng trường đã thấy anh ấy đang đợi em.”
“Còn mang em đi ăn khuya.”
Gần đây công việc của Lâm Phái rất bận, bạn nhỏ Lâm Dao cũng muốn dậy sớm đi học nên hai người cũng không nói nhiều.
Sau khi nói chuyện điện thoại với anh trai, Lâm Dao chạy đi tìm máy sấy sấy tóc, sấy xong liền chuẩn bị đi ngủ.
Dù sao cũng là hoàn cảnh mình quen thuộc, Lâm Dao vô cùng an tâm thoải mái, vững vàng ôm gối ôm gấu trúc, nằm trên chiếc giường mềm mại của mình.
Chỉ một lát sau cô đã chìm vào giấc ngủ.
Hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của “vị khách” tên Quý Thừa.
Lúc này Quý Thừa đang đứng ở ban công, một tay cầm điện thoại đặt bên tai nghe Lâm Phái lải nhải, tay còn lại đang kẹp một cái bật lửa.
Chủ yếu là Lâm Phái nói còn anh yên lặng lắng nghe.
Tên muội khống Lâm Phái sợ Lâm Dao ngủ không đủ giấc, thế nên bảo Quý Thừa lần sau muộn rồi thì không được đưa cô đi ăn khuya.
Sau đó lại khoe khoang vài câu “Em gái tôi có phải rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu hay không”
“Người anh em, cậu xem em gái tôi đáng yêu như vậy, chúng ta cần phải bảo vệ em ấy!”
“Cậu nhớ phải trông nom em ấy thật cẩn thận, đừng để mấy tên lưu manh không ra gì nhúng chàm em gái tôi.”
Quý Thừa: “…”
“Chúng ta là anh em tốt, em gái tôi cũng là em gái cậu đúng không?” Lâm Phái chỉ thiếu điều ấn đầu Quý Thừa xuống, bắt anh gật đầu thừa nhận “đúng vậy”.
Đối với cặp anh em ngây ngốc này, Quý Thừa có chút bất đắc dĩ: “Cũng may là quan hệ của chúng ta khá tốt.”
Lâm Phái: “Hửm?”
Trên mặt Quý Thừa không có bất kỳ biểu cảm gì, giọng điệu thản nhiên: “Bằng không cậu nhiều yêu cầu như vậy, tôi sớm đã đoạn tuyệt quan hệ.”
Lâm Phái: “Ha ha ha ha ha ha ha.”
Quý Thừa híp híp mắt, nhìn vào màn đêm xa xăm.
Anh rít một ngụm khói rồi từ từ nhả ra: “Người anh em à, nói khí không phải chứ, em gái cậu có chút quý giá đó.”
Quả thực là một tiểu tổ tông, không nói đến chuyện lạ giường, đến chút khói thuốc cũng không chịu được.
Lâm Phái ngẩn người hỏi: “Dao Dao bị sao à? Hay ngủ ở nhà cậu lại bị nổi mẩn đỏ?”
“Không phải chuyện đó.”
“Ồ, vậy thì không sao.”
“…”
Rốt cuộc lúc này Quý Thừa đã hiểu ra một đạo lý, đó là tuyệt đối không được có ý định nói em gái một tên muội khống có điểm gì không tốt với tên đó.
Có nói cũng vô dụng.
Tuy Lâm Phái đã từng nói với Quý Thừa, nếu Lâm Dao đòi về nhà và anh không bận việc gì thì đưa cô về nhà ở vài ngày. Nhưng Quý Thừa không nói với Lâm Phái chuyện đêm nay về nhà bọn họ.
Anh đoán Lâm Dao cũng không nói với Lâm Phái.
Đây cũng không phải chuyện không thể nói cho người khác, chỉ là Quý Thừa cảm thấy có lẽ Lâm Dao không muốn Lâm Phái biết việc này, cho nên chưa nói.