Cô Ấy Rất Dễ Dỗ

Chương 12

Ở nhà mình, Lâm Dao ngủ rất ổn định, buổi sáng thức dậy, tinh thần cô thoải mái, dễ chịu, tâm tình theo đó cũng tốt lên rất nhiều.

Cô nấu mì nước làm bữa sáng, thậm chí còn rất hứng thú chiên thêm hai trái trứng ốp la.

Quý Thừa cúi đầu nhìn tô mì trước mặt, có màu xanh của rau, màu đỏ của cà chua, bên trên còn có một miếng trứng ốp la, trang trí khá đẹp mắt, làm người ta rất muốn nếm thử.

Anh còn cho rằng Lâm Dao là tiểu công chúa mười ngón tay không chạm nước, không ngờ cô còn biết tự mình làm bữa sáng, anh không khỏi tò mò liếc nhìn cô nhiều hơn.

Lâm Dao cười vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào, nói với Quý Thừa: “Anh yên tâm, em không làm mấy món hắc ám gì đâu, chắc chắn có thể ăn được.”

Quý Thừa: “…”

Quý Thừa: Ồ.

Đương nhiên món Lâm Dao nấu không có gì hắc ám, nhưng mùi vị cũng không được tốt như cách trang trí.

Không tính là ngon nhưng cũng không khó ăn, miễn cưỡng có thể ăn được.

Quý Thừa yên lặng ăn hết, sợ đả kích đến lòng tự trọng của Lâm Dao, anh qua loa lấy lệ khen hai tiếng: “Không tồi.”

Ăn xong bữa sáng, Quý Thừa liền đưa Lâm Dao đi học.

Có thể là suy nghĩ về sự vụ ở quán bar nên anh có chút thất thần, mãi đến khi Lâm Dao đeo chiếc cặp đỏ bước ra, nói với anh “Đi thôi ạ”, anh mới nhớ đến một chuyện.

Đôi mắt đen nhánh của anh hờ hững nhìn Lâm Dao.

Thấy anh nhìn mình, Lâm Dao cho rằng Quý Thừa có chuyện muốn nói với cô nên cũng ngẩng đầu nhìn qua.

Đôi mắt nâu nhạt sáng ngời, lông mi dài như đang run rẩy.

Quý Thừa trầm mặc chốc lát rồi mới nói với Lâm Dao: “Không thì mang cả gối ôm của em qua luôn?”

Trong giây lát Lâm Dao mất khả năng lý giải, còn ngây ngốc tưởng anh bảo mình mang theo gối ôm đến trường, nên theo bản năng lắc lắc đầu.

Quý Thừa nói tiếp: “Là mang về nhà anh, không phải mang đến trường học.”

Nói xong, Quý Thừa nhàn nhạt liếc cô một cái.

Anh là nghĩ, Lâm Dao không phải bị lạ giường sao, nếu có ít đồ vật quen thuộc ở bên có khả năng sẽ đỡ hơn một chút, ít nhiều cũng giúp cô giảm bớt cảm giác xa lạ với không an toàn.

Cũng không phải cô gái nào cũng thích ôm thú nhồi bông đi ngủ, nhưng Quý Thừa biết Lâm Dao có thói quen này.

Bởi vì Lâm Phái đã từng tán gẫu với anh.

Lúc trước, Lâm Phái từng rối rắm không biết mua gối ôm gì để làm quà sinh nhật cho Lâm Dao, sau đó tiện thể nhắc đến chuyện này với Quý Thừa.

Khi ấy, Lâm Phái ngoài miệng thì nói “Đã lớn như vậy rồi, mà đi ngủ còn phải ôm gấu bông” nhưng vẻ mặt lại đầy sủng nịch cùng bất đắc dĩ “thật là không biết làm sao với cô”, làm Quý Thừa không nói nên lời.

Quý Thừa nói với Lâm Dao: “Đi lấy đi, anh giúp em mang qua để ở phòng của em.”

Lâm Dao có chút ngượng ngùng, hai tai đều ưng ửng hồng.

“Cái kia, anh Quý Thừa à, gấu bông của em có thể sẽ hơi lớn.”

“Đi lấy đi.”

Vì thế Lâm Dao “vâng” một tiếng rồi chạy chậm về phòng mình, lúc sau lại giơ cao gấu bông của mình chạy chậm ra.

Cô dừng lại trước mặt Quý Thừa, sau đó thật sự ngượng ngùng nói: “Gấu bông thật sự có hơi to một chút.”

Lúc này Lâm Dao đang ôm gấu bông của mình, bởi vì nó quá cao nên cô không thể không giơ hai tay lên.

Hiển nhiên, con gấu này còn cao hơn cô.

Quý Thừa vô cảm nhận lấy gấu bông của cô rồi nói: “Đi thôi.”

Còn dây dưa nữa sẽ muộn mất.

Đôi chân dài của Quý Thừa sải bước đi ra.

Lâm Dao cười trộm hai tiếng rồi nhanh chóng khoá cửa, sau đó nhanh chân đuổi theo Quý Thừa.

Quý Thừa lớn lên cao ráo, tay dài chân dài, vì thế Lâm Dao chân ngắn không dễ gì đuổi kịp.

Thấy vậy Quý Thừa liền thả chậm bước chân.

Sau khi bắt kịp anh, Lâm Dao do dự một hồi rồi nhỏ giọng lên tiếng: “Cảm ơn anh, anh Quý Thừa.”

“Hửm?”

Không biết Quý Thừa có nghe rõ lời cô nói hay không, anh chỉ đơn thuần phát ra câu biểu thị nghi vấn “Hửm”, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Dao, không có bất kỳ một động tác dư thừa.

Lâm Dao cắn cắn môi, sau đó nói: “Cảm ơn anh, anh Quý Thừa.”

Nếu tên muội khống Lâm Phái này mà biết chuyện Lâm Dao lạ giường, bị mất ngủ đến mức phải về nhà mới ngủ được, nhất định sẽ rất lo lắng.

Lâm Dao nói như vậy vì nghĩ “Lâm Phái sẽ trách Quý Thừa đêm muộn còn mang cô đi ăn khuya” (vừa ngủ muộn lại còn dễ béo), kết quả, sau khi Lâm Phái nghe xong lại nói: “Ồ, thì ra là vậy. Cũng được, Dao Dao của chúng ta sẽ không bị đói.”

Từ từ, Lâm Dao cô náo loạn đòi về nhà khi nào?

Lâm Dao: ???