Cô Ấy Rất Dễ Dỗ

Chương 13

Vốn dĩ việc cô ở nhờ nhà anh đã mang tới cho anh không ít phiền phức. Cô lạ giường không ngủ được, anh lại tốt bụng đưa cô về nhà ngủ, dù thế nào cũng làm phiền đến anh.

Sao lại có người quan tâm đến cô nhiều như vậy. Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc đã để ý đến phản ứng của cô, nhưng Quý Thừa lại khác, anh trầm mặc ít nói, nhưng còn lo lắng đến cả vấn đề cô lạ giường, bảo cô mang gấu bông của mình qua.

Đối với một người quen biết chưa tới hai ngày, Quý Thừa đã rất tận tâm rồi.

Quý Thừa cười một chút, nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.

Anh nói: “Anh đã nhận lời anh trai em thì sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt.”

Anh cũng biết việc Lâm Dao sợ mình mang đến cho anh nhiều phiền phức, nên kiên nhẫn bổ sung thêm: “Thời gian này anh đều ở Tuyên Thành, hẳn em đã biết anh làm gì. Bình thường anh cũng rất nhàn, cho nên không cần lo lắng sẽ mang phiền toái đến cho anh.”

Bạn nhỏ Lâm Dao không nói gì, chỉ lại cắn cắn môi dưới, dáng vẻ muốn nói lại thôi, trên mặt viết đầy “không biết có nên nói hay không”.

Quý Thừa thấy dáng vẻ này của cô lại cười cười.

Lâm Dao thấy anh lại chê cười mình liền có chút bất mãn gọi một tiếng: “Anh Quý Thừa——!”

Quý Thừa thu lại nụ cười rồi thầm nghĩ, đám nhóc bây giờ da mặt cũng thật mỏng, mới trêu một chút đã không chịu được.

Nhìn Lâm Dao bất mãn bĩu môi, Quý Thừa nghĩ nghĩ sau đó không nói nữa.

Nếu còn nói nữa có lẽ cô sẽ tức giận.

Hai người không tiếp tục dây dưa, rất nhanh đã đến bãi đỗ xe.

Quý Thừa để gấu bông của Lâm Dao ra hàng ghế sau, đặt xong đầu nó vẹo về một bên, vừa vặn “cười” với Quý Thừa.

Nghĩ đến lát nữa còn phải đến quán bar giải quyết chút chuyện, vẻ mặt Quý Thừa có chút chết lặng.

Về quán bar không phải chuyện to tát gì, quan trọng là con gấu bông lớn này.

Cho dù chỉ để nó ở trên xe thì người đến bãi đỗ xe của quán bar chắc đều có thể nhìn thấy. Quý Thừa không cảm thấy gấu bông có vấn đề gì, cũng không cảm thấy Lâm Dao có ý đồ không tốt, chỉ là nghĩ đến điểm này làm anh có chút chết lặng.

Thấy Quý Thừa đứng hình vài giây, Lâm Dao có chút nghi hoặc nhìn anh: “Anh Quý Thừa?”

Quý Thừa: “… Không có gì.”

Bản mặt người sống chớ đến gần của Quý Thừa làm Lâm Dao không dám nói gì, chỉ an phận ngồi trên ghế phụ, ngoan ngoãn đợi Quý Thừa đưa đến trường.

Nhà Lâm Dao cách trường học khá xa, gần hai mươi phút đi xe.

Cô liền lấy vở ghi từ đơn ra học, Quý Thừa cũng không quấy rầy cô, chỉ chuyên tâm lái xe.

Lúc gần đến trường, phía trước lại hiện ra cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua.

Lâm Dao như có linh cảm, đột nhiên hơi ngẩng đầu dậy, liền thấy ngay cửa hàng tiện lợi màu đỏ quen thuộc.

Cô im lặng một lát rồi quay sang nói với Quý Thừa, người đang chuyên chú giảm tốc: “Anh Quý Thừa, hôm nay em không muốn uống sữa bò, cũng không muốn uống cà phê.”

“Hôm nay không muốn uống” và “không muốn uống”, chỉ thay đổi một chút câu từ cũng quyết định khả năng tiếp nhận của mỗi người.

Nếu một đứa trẻ nói “Con không muốn uống sữa bò”, chắc chắn sẽ “được” người lớn tận tình khuyên bảo, phổ cập kiến thức khoa học rằng “Uống sữa bò tốt cho cơ thể”, nhưng nếu nó nói là “Hôm nay con không muốn uống” họ sẽ dễ tiếp nhận hơn.

Thế nhưng Quý Thừa vẫn dừng xe ở ven đường, sau đó xuống xe đi mua sữa bò cho Lâm Dao.

Lâm Dao: “…”

Trên mặt Quý Thừa vẫn vô cảm như vậy, anh đưa cho cô hai hộp sữa bò nguyên chất rồi nói: “Miễn cho sau này anh trai em thấy em không cao lên được lại trách anh không mua sữa bò cho em uống.”

Lâm Dao get bản mặt vô cảm của Quý Thừa, sau đó ôm hai bình sữa bò đi vào trường.

Tới lớp học, có bạn học chào cô sau đó nhìn thấy cô ôm hai bình sữa bò liền thuận miệng quan tâm một chút: “Dao Dao, sáng nay cậu không kịp ăn sáng à? Vì sao mang nhiều sữa bò đến trường vậy?”

Lâm Dao trầm mặc giây lát, sau đó nói sự thật: “Anh trai ngốc của mình nghĩ mình uống sữa bò là có thể cao lên.”

Một người như vậy thì cũng thôi đi, đằng này được cả hai người, cô cũng phục rồi.