Lâm Dao là một bạn nhỏ không thích uống sữa bò, sữa bò nguyên chất lại càng không.
Có thể do sữa chỉ được xử lý qua để giữ mùi vị, cho nên mỗi lần nhớ tới mùi sữa tanh ngọt lại làm Lâm Dao choáng váng đầu óc, trong vô thức cô cũng kháng cự các loại đồ ăn được làm từ sữa bò.
Việc này cũng không tính là nghiêm trọng, nếu không vị muội khống kia cũng sẽ không dỗ dành rồi lừa ép cô uống sữa bò.
Nhưng Lâm Dao rất kháng cự việc uống sữa bò, chủ yếu là vì cô uống sữa bò nửa năm nhưng không cao lên được một phân.
Một chút cũng không!
Nửa năm liên tục uống sữa bò!
Lâm Dao cảm thấy mình thật thảm, ngây ngốc uống sữa bò nửa năm, khó chịu suốt nửa năm.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lâm Dao hào phóng đưa hai bình sữa bò cho bạn cùng bàn, nhưng bạn cùng bàn lại trưng ra vẻ mặt “Mình uống sữa bò nhiều đến nổi sắp phun ra rồi”, sau đó đưa cho bạn bàn dưới.
Lâm Dao: “…”
Rõ ràng không chỉ có mình bạn nhỏ Lâm Dao ghét uống sữa bò.
Cuộc sống vườn trường luôn tẻ nhạt vô vị lại còn làm người ta cảm thấy áp lực, đặc biệt là với nhóm học sinh cuối cấp bọn họ, đang nghỉ hè thì bị bắt tới trường học bù, trong lòng càng oán thán không ngừng.
Tuy Lâm Dao học lớp chọn nhưng từ trong xương cốt cô không hề có đam mê học hành, đi học thì hay thất thần, còn thường xuyên trốn tiết tự học.
Hiện tại, Lâm Dao vừa làm xong bài tập, đang ghé người lên bàn, ăn không ngồi rồi liền chuẩn bị đánh thức linh hồn hoạ sĩ của mình.
Cô đã nghĩ xong tiêu đề cho mẩu chuyện ngày hôm nay, gọi là “Anh thật sự cho rằng uống sữa bò có thể cao lên sao”.
Lâm Dao ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy thầy giáo không có ở đây liền bắt đầu lén lút vẽ truyện.
Lúc giáo viên đến gần, Lâm Dao giấu tranh dưới bài thi, vậy mà thầy cũng không hề phát hiện ra “sự nghiệp vẽ bậy” của cô.
Bạn gái cùng bàn luôn là độc giả đầu tiên của Lâm Dao, mỗi khi vẽ xong cô lại thuận tay đưa cho bạn ấy xem, lúc này đây cũng không ngoại lệ.
Bạn gái lấy tranh qua rồi nhét vào ngăn bàn, đợi tan học mới “thưởng thức” tác phẩm của Lâm Dao.
Bạn cùng bàn hỏi: “Đây chắc không phải là anh trai cậu nhỉ?”
Truyện tranh trước kia của Lâm Dao đều là phun tào anh trai ngốc của mình. Nhưng “anh trai” hôm nay lại không giống với anh trai lúc bình thường.
Lâm Dao ngẩn người, sau đó mơ mơ hồ hồ trả lời đại: “Ừm, là một anh trai khác của mình.”
Biểu cảm cùng giọng điệu đều có chút không được tự nhiên.
Bàn cùng bàn “Ồ” một tiếng, bình luận “ha ha ha” một hồi rồi trả lại cho Lâm Dao, sau đó như không có cảm tình lại vùi đầu vào học.
Nhìn dáng vẻ hóa thành cỗ máy học tập của bạn cùng bạn, Lâm Dao có chút chết lặng.
Lâm Dao: Đại khái giữa tôi với bạn cùng bàn cách nhau một quyển 《Ngũ Tam》*.
(*một bộ sách dùng để ôn thi đại học của Trung Quốc)
Sau khi đưa Lâm Dao đến trường, Quý Thừa lái xe đến quán bar.
Tối qua nhân viên nhắn tin cho anh, nói là có người đến quán bar gây sự.
Nếu là ngày thường, anh đã sớm tự mình đi qua. Nhưng hiện tại bên cạnh còn có một Lâm Dao, anh cảm thấy không thể để cô ở nhà một mình.
Anh nghĩ nghĩ rồi bảo nhân viên gọi Lê Hồng qua xử lý.
Lê Hồng vừa là cộng sự vừa là thủ hạ của anh, thời điểm anh không ở quán bar thì mọi sự vụ đều do cô ấy quản lý, cũng coi như là “đệ nhị” của quán.
Sự việc cũng không có gì phức tạp, chỉ là một khách quen của quán uống say tố cáo một nhân viên phục vụ đυ.ng phải hắn.