Đương nhiên, nếu sự việc đơn giản như vậy, nhân viên cũng sẽ không báo lại với Quý Thừa. Vị khách kia là có chuẩn bị mà đến, trong nháy mắt sự việc diễn ra thì một đám người đã vây lấy người nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ kia cũng không phải dạng vừa, cơ thể phản ứng lại liền cho vị khách nọ một quyền, sau đó bọn họ thuận lý thành chương đánh lên.
Lúc sau nhân viên phục vụ kia bị đánh đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Thời điểm Quý Thừa trở lại quán bar đã là 7 giờ 50 phút, Lê Hồng xử lý xong cũng tầm đó.
Cô mặc một chiếc váy dài màu rượu hồng, mái tóc dài được cuốn gọn gàng, tuỳ ý khoác trên vai, nhìn thấy Quý Thừa liền cau mày đi qua, vẻ mặt ngưng trọng nói: “Cảnh sát bên kia đã lập án.”
Lê Hồng: “Thương thế của Tiểu Quách tương đối nghiêm trọng, đây không phải là gây hấn ẩu đả bình thường.”
Nghe xong Quý Thừa đã hiểu đại khái, hỏi: “Camera có ghi lại được không?”
Lê Hồng gật đầu.
Mười phút sau, Quý Thừa không nói một lời nhìn video giám sát trên máy tính.
Anh vẫn không có bất cứ biểu cảm gì, vẫn là dáng vẻ hờ hững đó.
Anh nói: “Tôi biết rồi.”
Buổi tối, sau khi kết thúc lớp tự học, Lâm Dao giống như hôm qua đeo chiếc balo đỏ đi ra.
Ra đến cổng trường, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Lâm Dao liền nhanh chóng đi qua.
Mở cửa, lên xe, đặt cặp sách lên đùi, một loạt hành động xảy ra liền mạch lưu loát.
Cô quay sang gọi một tiếng “Anh Quý Thừa”, anh như có như không đáp một tiếng “Ừm”, giọng điệu vẫn lãnh đạm như vậy.
Có lẽ sự việc tối qua và sáng nay đã kéo gần khoảng cách giữa hai người nên đối với sự lãnh đạm của Quý Thừa lúc này, Lâm Dao cũng không cảm thấy tức giận.
Cô chỉ “Hì hì” cười hai tiếng rồi nói: “Anh Quý Thừa ơi, hôm nay em không đói.”
Cho nên, không cần mang em đi ăn khuya đâu.
Kết quả Quý Thừa lại nói: “Không sao, hôm nay anh cũng không định đưa em đi ăn khuya.”
Lâm Dao: ???
Lâm Dao cảm thấy tâm hồn nhỏ bé của mình bị tổn thương. Tuy đêm nay cô thực sự không đói cũng không muốn ăn khuya, nhưng Quý Thừa có nguyện ý đưa cô đi hay không lại là một chuyện khác.
Vì thế bạn nhỏ Lâm Dao có hơi tủi thân, có lẽ cảm giác giống như muốn đi ăn nhưng người lớn không thèm để ý.
Lâm Dao tủi thân nói: “Anh Quý Thừa ơi, em muốn uống trà sữa.”
Quý Thừa: “… Muộn rồi uống trà sữa dễ mất ngủ.”
Lâm Dao: “Nhưng em định uống trà chanh kim quất.”
Nghe vậy Quý Thừa nhàn nhạt nói: “Chúng ta uống sữa bò nóng được không?”
Lâm Dao giả chết, cô không thể nào uống được sữa bò, sữa bò nóng lại càng không, bắt cô uống sữa nóng còn không bằng cho cô một đao.
Sau một hồi giả chết, Lâm Dao không nhịn được tỏ vẻ đáng thương, nói với Quý Thừa: “ Anh Quý Thừa ơi, em muốn ăn kem, em không muốn uống sữa bò.”
Quý Thừa vô cảm lái xe vụt qua một cửa hàng kem nào đó, anh thậm chí còn đạp một chút vào chân ga.
Lâm Dao: …
Lâm Dao: ???
Anh không muốn dừng lại cũng được thôi, nhưng tại sao còn phải nhấn ga tăng tốc?
Cô còn có thể làm gì bây giờ, cũng không thể một khóc hai nháo ba thắt cổ giống như khi ở với Lâm Phái, sống chết nhất định phải đi ăn kem cho bằng được.
Lâm Dao uể oải quay đầu ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, cả người đều toát ra hơi thở tự kỷ.
Quý Thừa nhìn cô một cái rồi khẽ cười.
Cuối cùng Quý Thừa cũng không mang Lâm Dao đi ăn kem mà đưa cô đi mua trà chanh kim quất mà cô luôn tâm niệm.