Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 45: Nhóc con vô lại (4)

Vinh Nhung không ngừng mua quần áo cho anh trai Vinh Tranh của cậu. Cậu còn mua cho dì Ngô một bộ đồ trang điểm, mua cho ba Vinh một bộ ấm trà sứ Thanh Hoa. Đi qua một cửa hàng trang sức, cậu mua chuỗi hạt san hô thượng hạng về cho mẹ.

Hai người đi thang cuốn đến khu vực bán nước hoa ở tầng 1. Vinh Nhung thử mấy loại nước hoa, sau đó lại đặt chúng về chỗ cũ.

Vinh Tranh đi tham quan mấy cửa hàng chuyên bán nước hoa cùng với Vinh Nhung, mỗi cửa hàng Vinh Nhung đều chỉ thử không mua.

Vinh Nhung lại đứng lại trước một cửa hàng nước hoa. Trong này, giấy thử mùi đã hết. Vinh Nhung xịt một chút nước hoa lên cổ tay. Vinh Nhung đợi mười mấy giây, chờ tới khi nước hoa trên cổ tay phát huy, mới để sát gần mũi ngửi.

Vinh Nhung thử mùi, Vinh Tranh chỉ ở bên cạnh chờ, không lên tiếng quấy rầy.

Chờ đến Vinh Nhung thử mùi xong, hạ tay xuống, Vinh Tranh đi lên trước, “Em có đủ tiền không? Di động của anh ở trong túi, nếu mà em không đủ thì cứ nói, em có thể dùng di động của anh để thanh toán……”

Để tiện cho Vinh Nhung thử mùi, Vinh Tranh lấy các túi mua hàng trên tay Vinh Nhung, nhận lấy. Cho nên anh không còn tay để cầm di động.

“Anh, Hà Vũ đã trả lại tiền trước đây đã nợ cho em.”

“Chuyện tốt.”

Vốn anh định là nếu Hà Vũ kia đến hạn vẫn không chịu trả thì anh cũng không ngại để đội pháp lý của tập đoàn Vinh Sự ra mặt.

Vinh Nhung mở lọ nước hoa trong tay, cười, “Không phải, anh à, chỉ là em muốn nói cho anh biết bây giờ trong tay em có tiền, không phải thiếu tiền như anh nghĩ. Với cả, đơn giản là em không chọn được mùi mình thích mà thôi."

Ví dụ như lọ nước hoa trên tay cậu bây giờ đây. Tầng đầu là hoa cam, cam quýt, tầng giữa là mùi gỗ trầm, tầng cuối là xạ hương thiên nhiên quý hiếm, khiến người ta có cảm giác trước mắt sáng ngời. Nhưng khi chờ mong nó sắp biểu diễn gì đó khiến người ta bất ngờ thì mùi xạ hương kia lại tiêu tán, ngược lại mùi gỗ tuyết tùng và đàn hương trở thành mùi chủ đạo. Cho người ta có cảm giác giống như là đang cực kỳ vui mừng chờ đợi một võ lâm cao thủ lên sân khấu, đối phương lại biểu diễn võ thuật kéo hông.

Đương nhiên, những nước hoa trước cậu thử qua đều không tồi, nhưng chỉ thiếu một điểm mấu chốt cuối này. Tất nhiên cậu sẽ không mua đồ mà mình không dùng đến. Đâu phải là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu.

Vinh Nhung đặt nước hoa trên tay về chỗ cũ.

“Em muốn mua thứ gì khác không? Không có gì muốn sao?”

Vinh Tranh liếc mắt nhìn túi mua hàng sang trọng trên tay, túi lớn túi bé. Dạo trước toàn là anh tự mua hoặc ba mẹ mua cho anh, không giống đồ Nhung Nhung mua cho anh này.

Vinh Nhung nhận một phần túi giấy mua hàng từ tay anh cậu, “Muốn chứ? Em có đó.”

Sao có thể không có?

Vinh Tranh chăm chú nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

“Em muốn ba mẹ, còn cả……”

Vinh Nhung duỗi ngón trỏ, ấn ấn vào ngực Vinh Tranh, ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười, “Còn cả anh nữa.”

Cậu muốn, ba mẹ, còn cả anh, muốn bọn họ có thể cả đời sống bên nhau.



Rất nhiều túi mua hàng, cất đầy cốp xe ETYPE.

Vinh Nhung ấn nút điều chỉnh cốp xe, quay đầu đưa chìa khóa cho Vinh Tranh ở phía sau, “Anh, lúc về đổi anh lái nhé.”

Vinh Tranh lập tức nhíu mày, “Người em không khỏe sao? Có phải chỗ bị dị ứng lại đau rồi không?”

Vinh Nhung cười lắc lắc đầu, “Không phải. Mà là…… em chưa được ngồi xe anh lái bao giờ nên muốn ngồi một lần.”

Hai đời ở bên nhau, đều chưa từng ngồi.

Khi còn nhỏ, bọn họ đi ra ngoài đều có tài xế đưa đón, hoặc là ba mẹ lái xe. Sau này, hai anh em họ xa cách. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của họ không giống nhau, số lần ra ngoài với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Mặc dù hai người họ đều ngồi xe nhiều lần, nhưng không có lấy nổi một lần ngồi xe người kia lái.

“Không phải anh nói sao? Muốn đưa em đi gió? Anh giữ lời đó chứ?”

Vinh Tranh lấy quá chìa khóa, “Thôi vậy.”

Vinh Tranh khởi động xe.

Khóe mắt anh thoáng nhìn Vinh Nhung giơ di động, đánh tay lái, lái xe ra khỏi vị trí đỗ, thuận miệng hỏi một câu, “Em đang chụp cái gì?”

“Em đang chụp thiếu gia trẻ tuổi đầy hứa hẹn của tập đoàn Vinh Sự.”

Vinh Tranh: “……”

“Vinh tổng, xin chào, tôi là phóng viên của tạp chí Mỗi ngày hỏi hỏi hỏi không ngừng, Vinh Nhung Nhung. Vinh tổng, nhìn bên ngoài ngài còn trẻ trung đẹp trai hơn trên TV rất nhiều đó. Xin hỏi Vinh tổng, ngài tuổi trẻ như vậy, sao lại thành công như vậy, chưa kể đến vẻ ngoài quyến rũ đó nữa. Có phải rất nhiều người khác phái cũng như cùng phái thích ngài đúng không? Có phải được tỏ tình rất nhiều không?”

Vinh Tranh: “……”

Mỗi ngày hỏi hỏi hỏi không ngừng!? Vừa nghe là biết không phải tạp chí đứng đắn gì. Mấy câu hỏi quả nhiên cũng, cũng không đứng đắn.

Vinh Tranh lái xe ra khỏi gara.

Vinh Nhung vẫn đang giơ di động, “Vinh tổng? Mong ngài hợp tác, có thể không? Ngài như vậy, sau khi tôi trở về không thể báo cáo kết quả công tác.”

“Xin lỗi, ta không nhớ đã đồng ý phỏng vấn bất kỳ tạp chí truyền thông nào.”

Vinh Nhung thò đầu ra từ sau di động, “Anh, hợp tác đi mà?”

Vinh Tranh: “……”

“Vinh tổng? Cần tôi lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần sao?”

Giải thích lý do vì sao trẻ tuổi lại thành công như vậy, lại còn quyến rũ sao? Vẫn là thôi đi.

“Không biết, không chú ý, lúc ấy anh bận quá, không còn khả năng chú ý đến chuyện khác.”

Vinh Nhung đang giơ di động bất giác gật gật đầu. Khoảng thời gian đó anh cậu bận rộn gây dựng sự nghiệp, còn phải cố gắng học đại học, hẳn là bận phát điên.

“Nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh, quyết định ngày ấy của ngài, gây dựng sự nghiệp trong khoảng thời gian học đại học là quyết định chính xác nhất. Ngài đã dùng thực lực chứng minh bản thân. Nói vậy ngài hẳn là cũng cực kỳ tự hào với lựa chọn gây dựng sự nghiệp lúc ấy của ngài đúng chứ? Rốt cuộc, đúng là nhờ gây dựng sự nghiệp trong lúc học đại học đã giúp ngài tạo cơ sở vững chắc để tiếp quản tập đoàn Vinh Sự.”

“Không đâu.”

Hả?