Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 44: Nhóc con vô lại (3)

“Nhung Nhung, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được là rốt cuộc là tôi đã làm gì với cậu? Tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy, nhất định phải cắt đứt với tôi ư? Đúng là mấy năm nay tôi tìm cậu vay rất nhiều tiền nhưng tôi đối xử tệ với cậu cũng không hề tệ đúng không? Cậu nói cậu muốn Long diên hương, tôi đã hỏi mọi người xung quanh tìm Long diên hương chất lượng tốt. Sợ hình ảnh nhìn qua video chất lượng không tốt, tôi còn đặc biệt đi một chuyến.

Quả nhiên chất lượng không tốt. Tôi lại nhờ cậu của mình, đợi ở đó mấy ngày giúp cậu thử tất cả hương liệu ở đó. Hay cậu nghĩ những tinh dầu, hương liệu cậu muốn kia há miệng ra là có? Có lần, thời tiết quá nóng, tôi bị say nắng. Khi khai giảng tôi đưa Long diên hương cho cậu, cậu không nói lời cảm ơn nào mà chỉ cầm lấy, quay đầu gửi cho tôi 60 vạn.

Còn có một lần, sinh nhật tôi cậu nhớ không?

Sinh nhật 18 tuổi của tôi, tôi tổ chức tiệc mời cậu ăn đến cùng ăn bữa cơm. Cậu lại đánh nhau với người ta trong tiệc sinh nhật của tôi. Còn không thèm xin lỗi, vứt hết mặt mũi nói đi là đi. Thực ra tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, Vinh Nhung, từ tận đáy lòng cậu, cậu có thực sự coi tôi là bạn không? Tôi nghĩ là không đúng không? Tôi nghĩ nếu cậu không coi tôi là bạn thì sao tôi phải móc tim móc gan ra cho cậu, cậu nói đúng không? “

“Quên đi, không nói chuyện này nữa, Không thú vị! Những lời này tôi đoán cậu cũng không có kiên nhẫn nghe."

“Tôi… ngày đó khi nhìn thấy tiểu tạp chủng kia, cậu không biết người phụ nữ đó ghê tởm đến thế nào đâu. Bà ta đang ôm tạp chủng đó, vẻ mặt hoảng sợ nhìn tôi, giống như tôi sẽ đâm bà ta một phát vậy. Tôi ngu đến thế à? Đưa mình vào tù vì bà ta và đứa con hoang đó?

Tôi đã nói chuyện này với mẹ. Mẹ muốn tôi giữ im lặng cho đến bây giờ, bà dự định sẽ chuyển toàn bộ tài sản của bố tôi sang tên bà rồi chính thức nộp đơn ly hôn. Số tiền hơn 300 vạn là mẹ cho tôi. Bà ấy nhờ tôi cảm ơn cậu, hơn 300 vạn để nhìn rõ một người đàn ông, không lỗ. Khi nào cậu rảnh, ra ngoài uống một ly nhé? Tôi mời cậu. “

“Tôi đã nói với cậu nhiều như vậy, tại sao cậu không thể dành một chút thời gian, dù chỉ thương hại tôi thôi, trả lời tôi một câu?!”

"Tôi biết, cậu căn bản không coi tôi là bạn!"

Cửa phòng thử đồ bị mở ra. Vinh Tranh thay quần áo xong đi từ bên trong ra. Vinh Nhung khóa màn hình điện thoại, cất vào trong túi.

Cậu ngẩng đầu lên.



Phong cách quần áo bình thường Vinh Tranh hay mặc đa số là áo sơmi hoặc là áo POLO, trang phục công sở hoặc trang trọng, giống như là bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng đang họp hoặc vừa họp xong.

Vẻ bề ngoài này rất dễ khiến người ta quên mất, vị tổng tài Vinh thị này tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí cao, sát phạt quyết đoán, thật sự mới 27 tuổi. Tựa như chiếc áo thun trắng này đã giải trừ phong ấn bí ẩn nào đó trên người Vinh Tranh, biến anh từ một tổng tài bá đạo thành anh trai hàng xóm đẹp trai. Vinh Nhung phản phất như thấy thời học sinh của Vinh Tranh vậy.

Lúc ấy, anh của cậu còn chưa cần nỗ lực gây dựng sự nghiệp, chưa biến thành Vinh tổng ít nói ít cười sau này. Mỗi lần tan học về nhà, anh cậu còn chưa cả cất cặp đã ôm cậu, dùng một tay bế cậu lên lầu. Anh ấy ở trong phòng làm bài tập, cậu sẽ ở trong phòng anh chơi xếp Lego.

Sau khi anh cậu lên đại học thì càng ngày càng bận, thời gian chơi với cậu càng ngày càng ít. Thường thường là, cậu ngồi ở phòng khách chờ đến trời tối, cũng không chờ được anh ấy về nhà...



Vinh Tranh soi gương. Anh không cả giãn lông mày, “Có phải nhìn rất kỳ hay không?”

Vinh Nhung lấy lại tinh thần. Cậu đi tới, đứng ở bên cạnh Vinh Tranh. Hai người đều nhìn vào trong gương.

Vinh Tranh: “Không đâu, nhìn rất hợp.”

Vinh Tranh không thoải mái lắm, anh kéo kéo cổ áo tròn ngắn, liếc Vinh Nhung một cái, “Có phải em có hiểu lầm gì với từ hợp không?”

Cho dù là POLO cũng được, áo sơmi cũng được, chúng đều có cổ áo. Bây giờ mặc áo cổ tròn, Vinh Tranh cảm thấy cổ của mình hơi trống trống. Vinh Tranh giơ tay, sờ sờ cổ.

Vinh Nhung chọn đến nghiện. Cậu kéo cánh tay từ trên cổ của anh cậu xuống, để hết quần áo mình chọn vào l*иg ngực Vinh Tranh, nói: “Anh, anh thử cả mấy món đồ này đi?”

Vinh Tranh nhìn Vinh Nhung hứng thú, câu từ chối lên đến cửa miệng rồi lại không nói được thành lời. Anh ôm quần áo tiến vào phòng thử đồ.



“Xin chào, những đồ anh tôi đã thử qua đó, phiền cô gói lại giúp tôi.”

Vinh Tranh đi vào phòng thử đồ, thay lại bộ quần áo ban đầu, Vinh Nhung ở một bên nói chuyện với nhân viên.

“Được, ngài chờ một lát.”

Nhân viên gấp quần áo Vinh Tranh thử qua cẩn thẩn, cất vào túi, lịch sự nói: “Chào ngài, phiền ngài qua bên này.”

Vinh Nhung đi theo nhân viên đến quầy lễ tân để thanh toán.

“Xin chào, sau khi giảm giá, tổng cộng là 98766. Mời thanh toán ở đây.”

Vinh Nhung đang lấy di động ra bỗng khựng lại. Chẳng trách trước khi anh lên đảo, ba cậu lại cho 50 vạn làm tiền tiêu vặt. Lục đảo! Tên này nghe cảm giác màu xanh lục bảo vệ môi trường, ít carbon, đơn giản chất phác. Ha. Mua mấy món quần áo mùa hè cũng tốn nhiều tiền như vậy. Lục đảo chỗ nào, rõ ràng là cái động, tiêu, vàng!

Vinh Nhung không động chút nào đến thẻ mà ông Vinh cho anh. Cậu dùng di động thanh toán tiền. Không sao cả! Chờ đến khi “Mỹ nhân say ngủ” hoàn thành xong, chính thức đưa ra thị trường. Rất nhanh là cậu có thể kiếm lại được đủ số tiền này!

........

Nếu bản edit có mắc lỗi mong bạn đọc sẽ góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ sửa ạ