Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 43: Nhóc con vô lại (2)

Tầng cao nhất ở đây là khu vực ăn uống.

Hai người cùng đi nhờ thang máy lên tầng cao nhất. Vinh Tranh hỏi ý Vinh Nhung, cuối cùng chốt ăn món Nhật. Vinh Nhung gọi cho Vinh Tranh một bát mì ramen, còn cậu gọi một cái kem.

Ramen dễ dàng tiêu hóa, nước dùng kiểu Nhật cũng đủ thanh đạm. Đối với người vừa mới nôn như Vinh Tranh mà nói, mì ramen thật sự là một lựa chọn không thể tốt hơn.

Vinh Nhung không thích ăn mì. Khi ăn ở ngoài, cậu chưa từng chủ động gọi mấy món liên quan đến mì phở. Cho dù là ăn lẩu mùa đông, đũa của cậu cũng không chạm đến sợi mì. Cho nên, món mì này không phải gọi cho cậu. Chỉ gọi một bát rồi đưa thực đơn cho người phục vụ, bát mì ramen này gọi cho ai thì không cần nói cũng biết.

Kem được phục vụ trước. Chẳng qua bao lâu sau, mì sợi cũng được bưng lên.

Vinh Tranh liếc mắt nhìn Vinh Nhung đang cúi đầu ăn kem lạng, lấy di động từ trong túi ra, click một cái mở cameras. Anh cầm di động bằng hai tay, hướng camera vào bát mì trên bàn.

“Anh, anh chụp bát mì em gọi cho anh sao?”

Động tác chụp ảnh của Vinh Tranh khựng lại. Anh chụp mấy tấm, sau đó cất di động đi.

“Em thấy rồi sao?”

Anh đăng lên vòng bạn bè.

Vinh Nhung múc một thìa kem, “Đúng rồi. Em có thấy. Trước đó anh còn đăng ly sinh tố dưa hấu em cho anh lên vòng bạn bè, rồi thì ảnh em gối trên đùi anh, ảnh anh chụp lén em, ảnh cốc ca cao nóng em cho anh tối hôm trước, ảnh hôm nay ở trên thuyền, ảnh salad em làm cho anh... em đều thấy.”

Từ ngày đó ma xui quỷ khiến mở được vòng ban bè của anh trai, lâu lâu Vinh Nhung lại để ý vòng bạn bè của Vinh Tranh. Trước đó, Vinh Nhung thật sự không biết hóa ra anh trai cậu lại là... một người nhàm chán như vậy.

Điều khiến Vinh Nhung dở khóc dở cười nhất là, chỉ cần ngày nào anh trai đăng ảnh lên vòng bạn bè thì ngày đó cậu sẽ được ba mẹ phát bao lì xì. Rất là có chút ý tranh sủng như vậy.

Gần chỉ là mấy ngày nay, bao lì xì tích lũy được đã đạt đến mức kinh người. Đương nhiên, số tiền đó Vinh Nhung chưa động vào một đồng nào. Cậu sẽ tích góp, chờ sau này rời khỏi Vinh gia sẽ trả toàn bộ cho ba mẹ.

Vinh Tranh không ngờ Vinh Nhung lại xem vòng bạn bè của anh. Trước kia Vinh Nhung chưa bao giờ xem vòng bạn bè của ai cả.

Im lặng một lát, Vinh Tranh: “Xin lỗi, nếu em để ý……”

“Em không ngại.”

Vinh Tranh ngước mắt, lúc này Vinh Nhung đang dùng điện thoại mà Vinh Tranh mua cho cậu chụp một bức ảnh.

Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Vinh Tranh, Vinh Nhung giơ lên khua khua di động trong tay, khóe môi cong lên, mặt mày đắc ý, “Hòa nhau.”



Tinh dầu, nước hoa và đồ trang điểm được bày bán ở khu vực sang trọng tầng 1.

Đi vào tầng 4, khu vực bán quần áo nam. Cậu lôi kéo Vinh Tranh, rẽ vào một cửa hàng quần áo nam ở tầng 4.

Vinh Nhung nhìn trúng một chiếc áo thun màu trắng có in hình hoạt hình, và chiếc quần âu màu xanh biển, đối mặt Vinh Tranh, “Anh ơi anh cảm thấy bộ này thế nào?”

Bình thường Vinh Nhung mặc quần áo phần lớn theo phong cách hip-hop. Áo thun to rộng, màu trầm, thời thượng quá mức, Vinh Tranh cũng không thích.

Bộ bây giờ cầm trên tay này rất không tồi. Kiểu dáng đơn giản, kiểu dáng vừa thoải mái vừa trẻ trung. Trên áo còn có một hình mèo doraemon mập mạp xanh xanh dễ thương, rất thích hợp với tuổi của Nhung Nhung.

Vinh Tranh hài lòng gật đầu, “Cũng được. Em đi vào thử xem, anh qua bên kia chờ em.”

Vinh Tranh nhấc chân định đi, bỗng nhiên cánh tay cậu bị kéo lại.

Vinh Nhung mỉm cười, “Đúng là cần đi vào thử, nhưng người đó không phải là em đâu.”

Đáy lòng Vinh Tranh bỗng nổi lên một dự cảm chẳng lành.

Vinh Nhung nhét bộ quần áo mới chọn này vào ngực anh, “Anh à anh đi vào thử xem.”

Cuối cùng, ngẩng mặt, bổ sung hỏi một câu, “Được không?”

Vinh Tranh liếc áo thun có hình mèo doraemon, trầm mặc nhận lấy quần áo.

Vinh Nhung cười, “Anh, vậy em qua bên kia ngồi chờ.”

Vinh Tranh: “……”

Vinh Nhung ngồi ở trên ghế sofa trong tiệm, thử dùng chiếc di động cậu mới vừa mua này.

“Đinh ——”

Tiếng thông báo tin nhắn của di động truyền đến. Là một tin rác. Vinh Nhung xóa tin rác kia đi. Vừa muốn rời khỏi giao diện tin nhắn, lại nhìn thấy thông báo của ngân hàng gửi đến ở dưới.

Tài khoản ngân hàng của cậu được cộng thêm... 388 vạn 5879. Nhiều thì không phải nhiều mà ít cũng không tính là ít. Tin nhắn được gửi đến từ giữa trưa nay. Lúc ấy di động của cậu đã rơi trong biển.

Vinh Nhung rời khỏi giao diện tin nhắn, click mở WeChat. Nếu tiền đã được cộng, vậy WeChat của Hà Vũ không cần phải lưu ở đây nữa làm gì.

“Tôi đã trả hết tiền cho cậu, một đồng cũng không còn nợ cậu nữa.”

“Tôi gọi cho cậu, cậu lại không nghe.”

“Được lắm, cái đồ tàn nhẫn! Nói cắt đứt là cắt đứt đúng không?”

“Tôi còn tưởng rằng tôi trả tiền cho cậu xong là cậu chặn tôi luôn đó chứ.”

.....

Một chương gốc dài quá dài nên mình sẽ tách chương nhé ạ! Mong là điều này không khiến độc giả khó chịu. Nếu thấy hay hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận để mình có động lực ra chương đều nhé.