Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 42: Nhóc con vô lại (1)

Trên đường trở về, Vinh Nhung lái xe cực kỳ chậm, tốc độ cơ bản duy trì khoảng 50 đến 60 km/giờ.

Từng chiếc xe thể thao phía sau vượt qua cậu. Còn có một số chủ xe thể thao khi đi vượt qua cậu còn hạ cửa sổ xe, dựng thẳng một ngón giữa lên. Chiếc xe tốt thế này mà tốc độ chậm như ốc sên, đúng là phí phạm của trời.

Nếu như Vinh Tranh không ở trên xe, Vinh Nhung hẳn đã sớm vượt qua hết thảy, cho mấy tên ngốc đó hít khói xe của cậu.

Vừa mới nôn xong, Vinh Tranh hiển nhiên hơi mệt mỏi. Anh không thoải mái lắm, dựa lưng vào ghế, “Tạm thời chưa quay về, chúng ta đến khu mua sắm trên đảo đi.”

Vinh Nhung cảm thấy không thể tưởng tượng được khi Vinh Tranh đã mệt như vậy còn muốn đi mua sắm. Mua thứ gì quan trọng đến thế? Hôm nay nhất định phải mua à?

“Hôm nay phải mua sao?”

“Ừm.”

Vinh Tranh nhắm mắt nghỉ ngơi, không giải thích nguyên nhân.

Vinh Nhung mím môi, yên lặng lái xe đến khu mua sắm gần đó. Không quấy rầy Vinh Tranh nghỉ ngơi.

Xe dừng ở gara ngầm của trung tâm mua sắm. Vinh Tranh xuống xe. Vinh Nhung nâng mui xe lên, mở nhạc, không hề có ý cùng xuống xe.

Vinh Tranh chống một tay lên cửa xe, khom lưng nhìn Vinh Nhung, “Anh cố lết cơ thể khó chịu cùng em đi hóng gió, em không định vào cùng anh?”

Một câu này của Vinh Tranh có thể nói là một đòn chuẩn xác. Vinh Nhung không nói một lời ra khỏi xe, khi đóng cửa xe dùng lực hơi mạnh.

Ở trên xe nghỉ ngơi một lát, bây giờ Vinh Tranh đã lấy lại tinh thần.

Anh lười biếng liếc một cái, “Hơn bảy trăm vạn bảng Anh, cẩn thận một chút.”

Trước nay Vinh Nhung chưa từng cảm thấy anh của cậu lại phiền như vậy. Đời trước cũng không có! Thật đó!

Nhưng cậu vẫn đi bên cạnh Vinh Tranh, không quay đầu chạy lấy người.

Vào trung tâm mua sắm rồi, Vinh Tranh trực tiếp vào một cửa hàng chuyên bán di động có tiếng.

Vinh Nhung ngẩn ra. Cậu lập tức hiểu được mục đích thực sự Vinh Tranh dẫn cậu đi hóng gió. Di động của cậu rơi ở biển. Anh của cậu cố ý dẫn cậu đi mua di động.

Quả nhiên, đối mặt nhân viên hướng dẫn đang nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ, Vinh Tranh quay đầu, “Thích chiếc nào?”

Vinh Nhung hờn dỗi. Cậu giận dỗi vì Vinh Tranh sao không nói thẳng cho cậu biết luôn đi! Nhưng cậu càng tức giận bản thân, vì sao không nhìn ra cơ thể anh trai khó chịu sớm chút.

Liên quan đến tiền, Vinh Nhung không thể không lên tiếng.

“Để lúc về mua cũng được mà.”

Cậu có thể tự tìm trên mạng, mua một cái khá tiện nghi vẫn có thể tiết kiệm được không ít tiền.

“Sớm hay muộn gì thì cũng vẫn phải mua thôi.”

Vinh Tranh chọn một chiếc mới được đưa vào thị trường, các tính năng đầy đủ hết, đương nhiên giá cả là cao nhất, “Em thấy chiếc này thế nào? Thích không? Em vẫn nên tự chọn một cái thì hơn?”

Vinh Nhung vừa thấy giá cả được công khai, lập tức lắc đầu nói không. Cậu chọn một cái di động cùng kiểu với của Vinh Tranh.

Thứ nhất, Vinh Tranh chọn đồ đều luôn cực kỳ chú trọng đến tính thực dụng, mua đồ giống anh ấy đảm bảo có thể yên tâm. Thứ hai, chiếc điện thoại Vinh Tranh đang dùng này đã dùng nhiều năm. Sản phẩm điện tử thường được đổi mới liên tục. Nếu di động sản xuất từ mấy năm trước thì giá bây giờ sẽ không cao lắm.

Vinh Tranh cảm thấy hơi bất ngờ, “Em chắc chắn muốn mua chiếc này?”

Chiếc di động anh đang dùng này tính năng không tồi, năm đó cũng là bản mới nhất. Nhưng đó đã là chuyện của 3-4 năm trước rồi. Tính năng hẳn là chênh lệch với các dòng điện thoại đời mới bây giờ.

Vinh Nhung nói bằng giọng chắc chắn, “Em muốn chiếc này.”

Dòng di động này anh đã dùng nhiều năm như vậy, đúng là khá tốt. Dù sao cũng là mua cho Vinh Nhung, Vinh Tranh theo ý cậu.

“Được, vị tiên sinh này, chiếc di động này giá 7899, mời qua bên này thanh toán.”

Nhân viên hướng dẫn mua sắm đưa Vinh Tranh sang bên kia thanh toán.

Vinh Nhung: “!!”

Năm đó rốt cuộc anh cậu đã tốn bao nhiêu tiền mua chiếc di động đó?!

Vinh Tranh cà thẻ, ký tên thanh toán. Sau đó anh lại đăng ký thẻ điện thoại cho Vinh Nhung. Thẻ điện thoại được kích hoạt, di động trong tay Vinh Nhung vang lên. Là một chuỗi dãy số mà cậu quen thuộc. Cậu ngẩng đầu.

Vinh Tranh nói, “Là số của anh, lưu đi.”

Chiếu theo quan hệ căng thẳng trước đó của bọn họ, Vinh Tranh thật sự không tin lắm là Vinh Nhung nhớ được số di động của anh.

Vinh Nhung không nói cho anh biết, số di động của anh, cậu đã sớm học thuộc làu.

Đời trước, vô số lần cậu nhớ ba mẹ, nhớ anh, khi sắp không kiên trì được nữa, cậu nhập từng số di động của ba mẹ và của anh trai, sau đó lại xóa từng số.

“Vâng.”

Cậu cúi đầu, lưu vào danh bạ ——

“Anh trai”.



“Còn muốn mua gì nữa không?”

Người tới đảo nghỉ dưỡng đa số là gia đình có đưa theo trẻ nhỏ hoặc cặp đôi trẻ. Trong đó có không ít thanh niên trạc tuổi Vinh Nhung, ăn mặc sành điệu.

Anh em nhà khác có, vậy em nhà mình cũng phải có. Với tâm lý đấy, Vinh Tranh mua di động cho Vinh Nhung xong vẫn không định về thẳng khách sạn, mà là định đưa Vinh Nhung đi dạo trung tâm mua sắm.

“Em không có.”

Cậu trả lời không chút do dự. Đồ trên đảo đều đắt. Không phải một người nghèo như cậu có thể mua được.

“Anh nghe A Khỉ nói qua, tinh dầu và hương liệu sản xuất ở Lục đảo khá nổi tiếng. Anh đưa em qua cửa hàng bên đó nhìn thử xem nhé?”

Nhắc tới đến tinh dầu, hương liệu, Vinh Nhung lập tức động tâm.

Vinh Tranh giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Còn chưa tới 8 giờ, đi thôi. Thời gian còn sớm.”

Vinh Nhung vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.

“Em mệt à?”

Vinh Nhung: “Chúng ta đi ăn cơm trước đi.”

Vinh Tranh gật đầu, “Cũng được.”

.....

Một chương gốc dài quá dài nên mình sẽ tách chương nhé ạ! Mong là điều này không khiến độc giả khó chịu. Nếu thấy hay hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận để mình có động lực ra chương đều nhé.