Khi còn nhỏ, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam khá bận, có khoảng thời gian Vinh Nhung chỉ có thể đi theo bảo mẫu xem TV, hoặc là đợi anh trai tan học về nhà mới có thể chơi cùng anh. Vinh Nhung khi còn nhỏ hơi chậm nói, không có cách nào phát âm chính xác.
Ngoại trừ hai từ cha, mẹ tương đối đơn giản để phát âm, mấy từ xưng hô khác như là anh trai hay bà nội, cậu không thể nào phát âm chuẩn được, sẽ gọi anh trai thành ăn tai, bà nội thành bã noi.
Khi đi nhà trẻ, luôn có bạn nhỏ cảm thấy thú vị, học theo cậu nói chuyện. Phát âm của Tiểu Nhung Nhung có vấn đề bị các bạn nhỏ phóng đại rất rất nhiều. Sau khi phát hiện các bạn học cậu nói chuyện, ban đầu Tiểu Nhung Nhung tức giận. Nhưng sau đó, cậu lại phát hiện cậu càng giận, các bạn càng cười lớn. Dần dần cậu không thích nói chuyện cùng các bạn. Lại dần dần bắt đầu bài xích việc đi nhà trẻ.
Hai vợ chồng Vinh Duy Thiện, Ứng Lam lúc ấy quá bận rộn, bảo mẫu nói con trai không thích đi nhà trẻ, vợ chồng hai người cũng không để ở trong lòng. Có đứa trẻ nào tự nhiên thích đi nhà trẻ chứ?
Tiểu Nhung Nhung bắt đầu trở nên càng ngày càng trầm mặc. Mỗi ngày đều quấn lấy anh trai Vinh Tranh, ngay cả ba mẹ cũng không muốn thân cận.
Lúc ấy, hai vợ chồng Vinh Duy Thiện, Ứng Lam đều không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Còn rất vui mừng em trai có thể ỷ lại vào anh trai như vậy.
Sau này bọn họ nói chuyện với Tiểu Nhung Nhung, Tiểu Nhung Nhung không giống như trước đáp lại bọn họ nữa, chỉ tập trung chơi xếp gỗ của mình. Vợ chồng hai người cũng chỉ là cho là bọn họ bận quá, cho nên con trai mới xa lạ với bọn họ.
Là Vinh Tranh phát giác ra Tiểu Nhung Nhung không đúng lắm. Trước kia tuy em trai thích dính anh, nhưng cũng không đến mức ngay cả ba mẹ cũng không để ý tới. Khi tắm rửa cho em trai, Vinh Tranh nói bóng nói gió hỏi nguyên nhân chuyện này.
Lúc này hai vợ chồng Vinh Duy Thiện, Ứng Lam mới biết được nguyên nhân thực sự khiến con trai bé bỏng không thích đi nhà trẻ. Biết được là luôn có bạn bè bắt chước con trai nói chuyện, vợ chồng hai người vừa tức giận vừa đau lòng. Vợ chồng hai người liền đưa Tiểu Nhung Nhung đi gặp bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ kiến nghị là bây giờ đứa trẻ không muốn đi nhà trẻ, đã kháng cự đến mức không giao tiếp với người khác. Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của cậu bé vẫn là tạm thời đón cậu về nhà trước, tạm thời không cần đi nhà trẻ, để cậu cách xa môi trường khiến mình không thoải mái. Đồng thời, phải dành ra thời gian bầu bạn với cậu bé, tiêu trừ cảm xúc tiêu cực mà thời gian đi nhà trẻ này để lại cho cậu.
Hai vợ chồng Vinh Duy Thiện, Ứng Lam cũng điều chỉnh công việc của bọn họ và bắt đầu dốc sức giúp Vinh Nhung sửa đúng phát âm. Lúc ấy vợ chồng hai người chưa ý thức được, hàng động này của bọn họ thật sự là một đi từ cực đoan này đến cực đoan khác.
Bọn họ không nghĩ tới, vốn Tiểu Nhung Nhung vì bị các bạn giễu cợt, cho nên tâm lý cực kỳ nhạy cảm đối với phát âm của mình. Vợ chồng hai người quá mức để ý đến phát âm của cậu, đối với cậu sẽ thế nào chứ?
Bọn họ chỉ là rất vui vẻ, phát âm của Vinh Nhung có tiến bộ rất lớn. Trải qua một khoảng thời gian uốn nắn, phát âm của Vinh Nhung quả thật tiến bộ rất nhiều. Nhưng vẫn hơi khó trong việc biểu đạt suy nghĩ. Ví dụ như “Tôi sợ sét đánh”, Tiểu Nhung Nhung sẽ nói thành “Sét đánh sợ tôi”. Không tránh được lại bị chỉnh.
Sự lệch lạc ngôn ngữ của Vinh Nhung rất ngắn ngủi, trong vòng vài tháng, cậu đã học được cách sắp xếp trật tự từ. Sau này, chỉ dưới tình huống cậu rất hồi hộp, mới xuất hiện trường hợp biểu đạt trật tự từ hỗn loạn. Tiểu Nhung Nhung là một đứa trẻ thông minh, không thể nghi ngờ.
Ý thức được khi mình hồi hộp sẽ nói sai, Tiểu Nhung Nhung sẽ nói cực kỳ ngắn gọn, hoặc là dứt khoát không trả lời. Hoặc là chờ đến đến khi bình tĩnh rồi mới lại mở miệng nói chuyện. Cậu giấu con người thật của mình đi.
Vợ chồng Vinh Duy Thiện, Ứng Lam lo lắng con trai cứ trầm mặc, có điều cũng không có cách nào.
Chỉ có khi ở bên cạnh anh trai Vinh Tranh, Tiểu Nhung Nhung mới hoạt bát thích cười giống trước kia. Cậu cũng không che giấu khuyết điểm khi nói chuyện của mình trước mặt anh trai. Bởi vì chỉ có anh trai sẽ không cười nhạo phát âm của cậu, sẽ không sửa đúng lại khi cậu nói sai, sẽ không yêu cầu cậu lặp lại hết lần này đến lần khác.
Tín nhiệm duy nhất của mình, cậu giao cho anh Vinh Tranh.
“Anh, lần sau, không cần. Lo lắng em.”
Trật tự từ chính xác mà Vinh Nhung muốn biểu đạt đại khái là ——
“Anh, lần sau đừng như vậy. Em sẽ lo lắng.”
Lòng Vinh Tranh bỗng nhiên mềm mại giống như một làn gió đêm ngày hè ở hải đảo. Rốt cuộc, anh đã tìm lại được toàn tâm toàn ý tín nhiệm, ỷ lại anh của Tiểu Nhung Nhung trở về.
Anh cúi đầu, hôn lên trán Vinh Nhung, “Được. Anh đồng ý với e.”