Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 46: Nhóc con vô lại (5)

Vinh Tranh tập trung nhìn chăm chằm giao thông phía trước, “Một năm trước khi tôi thi đậu đại học, sức khỏe của ba tôi có chút vấn đề.”

Sắc mặt Vinh Nhung phía sau chiếc di động biến đổi. Cậu từng nghe mẹ nói qua, trước khi phẫu thuật thì sức khỏe của ba không tốt lắm. Nhưng bà sức khỏe của ba có vấn đề từ sớm vậy sao? Sao có thể?

“Ba tôi luôn giấu tình trạng sức khỏe của mình. Ông ấy tìm và nói với tôi, chuyện trước đây ông ấy đồng ý rằng trước khi ông nghỉ hưu sẽ cho phép tôi làm những chuyện mà anh muốn, sống cuộc đời của mình... Thì bây giờ ông ấy rất xin lỗi, phải nuốt lời rồi.”

“Tập đoàn Vinh Sự là cơ ngơi của gia tộc. Năm đó, ba tôi trọng tình thần cho nên cho các chú, các bác của tôi vào công ty đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nhưng ba không ngờ được rằng lòng tham của họ càng ngày càng lớn. Muốn bọn họ cam tâm tình nguyện, cam tâm phụ tá nâng đỡ tôi, gần như không có khả năng.

Nếu bệnh tình của ba tôi đột nhiên chuyển nguy kịch, tôi lại không có đủ năng lực tiếp quản Vinh thị, Vinh thị sẽ đổi chủ. Thậm chí, nếu ông ấy không thể bước qua ải tử thần, cả nhà chúng tôi sẽ rơi vào tình cảnh rất khốn khổ.

Em trai còn nhỏ, mẹ thì nhiều năm nay chỉ tập trung vào việc làm từ thiện. Cho nên, tôi phải mạnh lên trong thời gian ngắn nhất có thể.”

Chốn đỡ ngôi nhà này.

Vinh Nhung ngơ ngác mà giơ di động. Cậu không biết, cậu không biết năm đó anh của cậu nhìn như có sự nghiệp, tương lai rộng mở, đằng sau lại phải chống đỡ sóng gió lớn như vậy.

Đèn xanh chuyển đỏ. Vinh Tranh dừng xe.

Anh quay đầu, “Năm đó ba gọi anh vào phòng làm việc, nói xin lỗi anh. Khả năng ông ấy phải để anh chịu thiệt thòi rồi. Từ nay về sau trên vai anh còn phải gánh trách nhiệm, không có cách nào làm một sinh viên năm nhất trải qua cuộc sống đại học đơn giản được nữa. Nhung Nhung, anh cũng vẫn luôn nợ em một xin lỗi. Rất xin lỗi, khi học trung học anh đã đồng ý với em, chờ vào được đại học rồi anh sẽ ở bên em thật nhiều. Anh lại nuốt lời.”

Thành công gây dựng sự nghiệp, lại thuận lợi tiếp quản Vinh thị. Tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ anh tiền đồ vô hạn. Chỉ có một mình anh hối hận, hối hận rất nhiều lần.

Nếu lúc ấy, anh có thể dồn thời gian cho công việc vào, lại dồn vào. Rồi sắp xếp, dàn trải thời gian ra, cố gắng tranh thủ về nhà nhiều nhất có thể. Sẽ không cần phải chờ đến khi anh hết bận rồi, lúc ấy đã không còn nhìn thấy hình bóng nho nhỏ ngồi chờ anh trên sô-pha nữa. Hai anh em bọn họ, cứ vậy dần dần trở nên xa cách.

Vinh Nhung không cần anh ở bên nữa. Em trai này của anh đã trưởng thành. Có bạn bè của riêng cậu. Cuộc sống của cậu đã không đòi phải có anh trai nữa.

Đầu ngón tay đang cầm di động của Vinh Nhung dùng sức, nó trắng lên.

Vinh Nhung ửng đỏ mắt, “Những việc này, năm đó, vì sao lại không nói cho em biết? Đây là ý của ba sao?”

Sức khỏe của ba đã gặp vấn đề từ sớm như vậy, tại sao mọi người trong nhà không một ai nói cho cậu biết? Cậu còn làm ra nhiều chuyện chọc tức ba như vậy.

Nếu như người ở bên ba mẹ ngay từ đầu là Giản Dật thì tốt rồi. Giản Dật không gai góc như cậu, anh ta chắc chắn sẽ là một đứa con ngoan ngoãn nghe lời. Không giống cậu, chỉ biết làm cho ba mẹ tức giận.

Ánh sáng bên trong xe lờ mờ, Vinh Tranh vẫn chưa nhận ra cảm xúc của Vinh Nhung không đúng lắm.

Đèn đỏ chuyển xanh, Vinh Tranh dẫm xuống chân ga.

“Đó là ý của anh. Một là lúc ấy em còn nhỏ, cho dù có nói cho em thì chưa chắc em đã hiểu được, ngoại trừ việc khiến em lo lắng thêm thì không có tác dụng gì. Thứ hai, từ nhỏ em đã biểu hiện ra khứu giác cực kỳ nhảy cảm, lại rất si mê các loại hương liệu, thích mân mê các loại hương liệu. Lúc ấy, tuy rằng không biết em sẽ trở thành một người điều chế hương, nhưng theo đánh giá của cá nhân em, sau này em sẽ làm trong lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật. Cho nên anh đã thống nhất với ba, nếu em có thiên phú về lĩnh vực điều chế hương như vậy thì cứ để em yên tâm, thoải mái làm chuyện mình thích.”

Chuyện khác, cứ giao cho anh. Anh sẽ thay Nhung Nhung dọn sạch gai trên đường. Em trai của anh không cần phải đi trên con đường đầy chông gai kia.

Di động quá thời gian chờ, tự động tắt màn hình. Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình.

Cho nên, những năm đó cậu đã làm gì?

Cậu trách anh trai lừa cậu, rõ ràng nói vào được đại học sẽ có thể chơi với cậu, sẽ không lại để cậu cô đơn một mình. Cuối cùng anh chỉ lo bận rộn với công việc, mãi cho đến khi cậu ngủ rồi anh vẫn còn chưa về nhà.

Cậu cho rằng ba, mẹ, cả anh trai, bác, chú và hai người cô đều xem thường sở thích điều hương của cậu, nhận định cậu là người không biết kinh doanh cho nên mới không nói cho cậu về chuyện của công ty.

Cậu chưa từng nói với ai, năm đó sở dĩ cậu thích Chu Chỉ như phát điên, là bởi vì, cậu quá cô đơn.

Lần đầu tiên cậu và Chu Chỉ gặp mặt, là ở “Dạ Phóng”. Ngày đó, là sinh nhật Hà Vũ. Đa số người trong phòng đều là những gương mặt xa lạ.

Có một tên luôn nói đùa hỏi cậu, có phải là quan hệ của cậu và anh trai không tốt hay không. Còn nói không sao, sau này mấy anh đấy sẽ là anh em tốt của cậu. Ngày đó vốn tâm trạng của cậu không tốt, cơ thể còn không khỏe, tên kia cứ cười hì hì rồi lải nhải bên tai cậu cho nên cậu mới nhào vào đánh. Mọi người trong phòng vội vàng kéo cậu và tên kia ra.

Vốn cậu muốn nói xin lỗi Hà Vũ, dù sao cũng phá ngang bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy, nhưng dạ dày của cậu thật sự quá đau. Cậu định đi kêu phục vụ mang lên cho cậu một ly nước ấm. Ai ngờ mới mở cửa phòng, chưa đi được mấy bước đã đau quá ngất xỉu.

Cảm giác được mình đau muốn ngất xỉu đến nơi rồi, cậu túm lấy mắt cá chân một người: “Không cần, đưa tôi đi bệnh viện.”

Nói xong thì cậu cũng ngất đi vì đau.