Thiên Hạ Chi Sư

Chương 18: Niềm vui gặp gỡ (18)

Chậm chạp không có động tĩnh.

Lâm Tầm giương mắt nhìn hắn: “Vì sao lại không động?”

Tô Hưng Bang nghiêm mặt nói: “Ghế ở đây không biết đã có bao nhiêu người từng ngồi qua, y phục tông môn ta quý giá như thế đặt xuống chẳng phải là vũ nhục quý phục sao?”

Biểu tình Lâm Tầm nhìn không ra biến hóa gì: “Như vậy ngươi cho rằng nó hẳn là nên đặt ở chỗ nào?”

Tô Hưng Bang: “Đặt ở trên tay.”

Như hiện tại liền rất tốt.

Nói xong, y lại nói: “Chờ cho đến khi tân sinh đại bỉ kết thúc, mang về châm hương xông quần áo.”

Lâm Tầm, “Nhớ rõ phải thành kính.”

“Cái gì?”

Lâm Tầm lắc đầu, ngồi ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Trong ánh mắt Tô Hưng Bang mang theo suy nghĩ sâu xa, luôn cảm thấy vừa rồi một cái liếc mắt kia, Lâm Tầm tựa hồ nhìn thấu tâm tư hắn, lại giống như cái gì cũng không phát hiện.

........

Tầng mười Tháp Lâu.

Cả tòa Tháp Lâu đều vô cùng an tĩnh, chẳng sợ tầng thứ nhất hôm nay mở ra cho người ngoài, người đi vào cũng là nắm chặt thời gian tu luyện, chỉ có một canh giờ, sẽ không có ai bỏ thời gian quan trọng này để đi nói chuyện phiếm.

Đương nhiên, ở ngoài tháp quan sát tháp cấu tạo, dò hỏi về lịch sử lại là một trường hợp ngoại lệ.

Mà tại tầng thứ mười này, càng là hết sức an tĩnh, trong không gian không rộng chỉ có ít ỏi mấy chục người.

Hôm nay, nơi này trở thành cái phòng hội nghị tạm thời.

“Hoàng Đô tới thăm.” Có người tiến vào bẩm báo.

“Người của gia tộc Triệu thị tới.” Rất nhanh lại có tin tức truyền đến.

“Chủ thân Đan Dương phủ Đông Lâm đến.”

Nghe được cái tên cuối cùng, có không ít trong đó người đều âm thầm nhíu mày.

“Đan Dương Phủ nhiều năm qua không hỏi đến thế sự, lánh đời tu đạo, lần này phủ chủ thế mà lại tự mình ra phủ.”

Đan Dương Phủ tuy rằng lánh đời nhiều năm, nhưng bàn về thực lực, lại không kém bất luận gia tộc nào, thậm chí dựa vào việc mấy năm nay chủ phủ Đan Dương phủ đột phá, có không ít người đã ẩn ẩn suy đoán được Đan Dương Phủ đã có thể so sánh với mấy gia tộc lớn cổ xưa.

“Viện trưởng.” Nữ tử tóc dài bước ra, đối với một bóng người phía trước nói: “Lúc trước ta có nghe phong thanh, lần tham gia tổng chiêu sinh lần này có người thừa kế của gia tộc bí ẩn nào đó cũng tham gia, nhưng ngoài Hạ Hầu Trần, người chân chính nổi bật cũng không có người có gia thế thần bí.”

“Có lẽ là cố ý che giấu?” Có người suy đoán.

“Không chỉ như vậy, giao tình của ta cùng phụng sự của gia tộc Triệu thị khá sâu, ta đã thấy qua hài tử Triệu gia, đúng là một hạt giống không tồi, đáng tiếc lần này không biết vì sao không tới tham gia thi đấu.”

“Còn nữa, Đại hoàng tử Tô Hưng Bang thế nhưng cũng không thấy bóng dáng.” Một lão giả vuốt vuốt chòm râu nói: “Lạ thay lạ thay.”

“Ha ha, ngay cả tiểu tử Hạ Dạ Bạch kia cũng chưa tới, đây mới là kỳ quái nhất.” Nói chuyện chính là đại hán râu quai nón có dáng người cường tráng, hào sảng nói: “Tính tình tiểu tử còn rất hợp ý ta, vốn là chuẩn bị nếu Thiên Hàn không thu ta bèn phá lệ thu làm đệ tử.”

Khóe mắt nữ tử tóc dài co giật, nghĩ thầm thật đúng là cái hay không nói lại đi nói cái dở, không thấy mặt Lục Thiên Hàn cũng đã đen đi rồi sao.

Mọi người nói đến nói đi, cuối cùng tầm mắt nhìn tới một nho quan nam tử tay cầm quạt lông, vẻ mặt đầy ý cười ôn hòa.

Nam tử như là không nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của bọn họ, cười phe phẩy cây quạt, đi lên phía trước, đối với thân ảnh đứng đầu tiên nhất gật đầu nói: “Thời gian cách hội võ lần này còn chưa đến nửa nén hương, lần này có không ít người tới, chúng ta vẫn là đi ra ngoài sớm chút mới tốt.”

Nghe thấy lời hắn nói, thân ảnh người vẫn luôn đưa lưng về phía mọi người rốt cuộc quay lại, diện mạo bình thường không có gì đặc sắc, tóc điểm vài sợi trắng bạc, nhìn qua bất quá mới bốn năm mươi tuổi, ánh mắt thâm thúy, nhưng ở xung quanh hắn, ẩn chứa một tầng huyết khí nhàn nhạt, làm người nhìn đến liền sợ hãi trong lòng.

“Viện trưởng.” Trong mắt nữ tử tóc dài hiện lên vui mừng: “Chúc mừng viện trưởng đột phá.”

“Nước đã dâng đầy miệng bình, chỉ là đúng lúc tràn ra mà thôi.” Nam tử tùy ý xua tay, cũng không có để ý quá nhiều cảm giác vui sướиɠ vì đột phá được. “Mỗi người có kỳ ngộ của mỗi người, nhưng lần thi đấu tuyển chọn tân sinh này, chư vị nhìn kỹ thì những người từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân tính sơ ra cũng có trên dưới hai mươi người.”

Nếu như là chỉ có một người phát huy thất thường thì còn có khả năng, gần hai mươi thiên tài đồng thời giấu mình thì thật đáng giá để tìm tòi nghiên cứu một phen.

“Ta chờ tới lúc tổ chức hội bất lợi.” “Bỏ đi, võ hội tụ tập đông đảo thiên kiêu trẻ tuổi, nếu tính chưa từng tham gia khảo nghiệm của Thiên Thánh, như vậy cơ hội luận bàn của bọn họ sẽ không bị bỏ lỡ, đến lúc đó sẽ biết được.” Nam tử chuyển chủ đề, tầm mắt dừng ở trên người nho quan nam tử đang cầm quạt lông: “Trường Phong, lần này phải để ý tới Đan Dương Phủ nhiều hơn.”

Nho quan nam tử tươi cười cũng không giảm đi, động tác quạt trên tay chậm lại một chút, nghe lời này, có lẽ Đan Dương Phủ này cũng không giống với đồn đãi của ngoại giới cùng thế gian vô tranh.

..........

Cùng ở trong Tháp Lâu lại là có các loại nghị luận không giống nhau, hôm nay tràng luận võ giống như là cái nồi sắp bị oanh tạc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trung tâm náo loạn đích xác là người nam tử áo xanh ở chính giữa nhất của tầng một.

Đó là ai?

Không ít người sôi nổi suy đoán.

Đôi mắt nam tử áo xanh nửa khép nửa mở, phụ trợ ở chung quanh là một đám y phục rực rỡ ‘ yêu ma quỷ quái ’, nhìn đến như thần minh trong các bức họa.

Lời đồn đãi hỗn loạn, từng trận từng trận tiếng nghị luận, Lâm Tầm ngược lại thật thản nhiên, bỗng nhiên y hai mắt hoàn toàn mở ra, không thấy nửa phần mông lung, cầm lấy một chồng giấy bày ra trước mặt, xem xét các loại cảm nhận của đám học trò vừa mới nộp lên.

“Trình tự rõ ràng, kết cấu tạm được.” Y tổng kết một bài trong đó. “Văn chương thật ra lại rất tốt.” Có một thiếu niên quần áo ba màu bước lên, mặt đầy bất đắc dĩ: “Sư phụ quá khen.”

Đại khái xem xong hơn mười bài sau đó, Lâm Tầm đem trang giấy tiện tay đặt ở một bên: “Các ngươi viết ra đều là giống nhau thì nhiều mà khác nhau thì ít, vẫn chưa thấy kích phát ra bao nhiêu quyết tâm.”

Có người không phục: “Nhưng chỉ là về kiến trúc, viết cũng không viết ra được nhiều lời hay.”

Lâm Tầm nhàn nhạt nói: “Xem ra ngươi đã tham quan xong rồi.”

Người mới vừa rồi còn không phục ngẩn ra, bỗng nhiên cảm thấy Thiên Thánh mình tâm tâm niệm niệm đã lâu cũng bất quá chỉ có như vậy, viết dưới ngòi bút, giống như tự tay mình xé rách tấm khăn che thần bí kia, cũng không còn nhìn thấy sự hoa mỹ từ trong sương mù nữa.

Có lẽ không chỉ có hắn, suy nghĩa những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều như vậy.

“Ai da.” Đúng lúc này, một nữ đệ tử trong đó phát ra một âm thanh duyên dáng, tựa hồ nhìn thấy người khó lường nào đó, kéo thiếu niên bên cạnh qua che ở đằng trước.

“Thảm rồi thảm rồi.” Chưa được một lúc Hạ Dạ Bạch cũng bị kinh hách, dịch dịch đến phía sau nữ đệ tử vừa rồi.

Rất nhanh, một người rồi lại một người trốn ra phía sau, tay chân luống cuống, ngược lại đem thân mình dấu đi khá tốt, Đinh Thánh trở thành người duy nhất không né đi, phía sau hắn là Tô Hưng Bang cùng với mười chín người nữa.

Nhìn vài người đang bước vào từ đại môn, quần áo hoa lệ, khí phách tôn quý, lòng Đinh Thánh khó có lúc nổi lên vài phần trắc ẩn, không dùng phấn độc đuổi đám sau lưng đi, mặc cho bọn họ trốn.

...........

“Ha ha, đã không gặp lâu như vậy, phong thái năm đó của Tô hoàng ngược lại vẫn là không giảm.”

“Loại phong thái này đều là vô căn cứ, sinh ý Triệu gia lại là càng làm càng lớn.” Nói chuyện chính là quốc vương hiện tại của Già Lam quốc Tô Hồng Vũ.

Tộc trưởng gia tộc Triệu thị cười nói: “Nhờ vào quốc quân quan tâm.” Hắn quay đầu nói với một nam tử nghiêm khắc tuấn mỹ bên cạnh: “Nghe nói lần này hầu phủ có một nhân vật khó lường, hài tử Hầu Trần kia chính là được Lục Thiên Hàn tự mình thu làm đệ tử.”

Trong ánh mắt Hạ Hầu Dạ mang theo vui mừng, ngữ khí khó được hòa hoãn: “Thiên phú Đại hoàng tử cùng Húc Nhi cũng đều thuộc hàng thượng thừa, như vậy cũng tìm được danh sư ở Thiên Thánh”

Một câu này không có người phản bác, Tô Hồng Vũ có thể nói là tin tưởng mười phần về Tô Hưng Bang, mà Triệu gia Triệu Húc cũng là thiên tài một tộc Triệu thị trăm năm khó thấy.

“Ồ!” Đồng tử Tô Hồng Vũ co rụt lại, tầm mắt nhìn về phía một nam tử từ cửa hông khác đang tiến vào, chính xác hơn là ngọc bài bên hông nam tử, trầm giọng nói: “Đan Dương Phủ.”

Hạ Hầu Dạ nhu hòa vừa rồi trong nháy mắt tất cả đều thu liễm, biểu tình nghiêm túc: “Trước đó có tin tức người thừa kế Đan Dương Phủ cũng tới tham gia khảo nghiệm của Thiên Thánh, người của chúng ta cũng tìm hiểu ở nhiều mặt, nhưng đều không thu hoạch được gì.”

“Việc này để nói sau.” Tô Hồng Vũ nói, trong ánh mắt mang theo vài phần mong đợi: “Chỉ là không biết Hưng Bang bái vị danh sư nào của Thiên Thánh”

Cơ hồ trong nháy mắt hắn đang lẩm bẩm, nam tử có ngọc bài bên hông thấp giọng nói với người đi theo sau: “Phủ chủ, Thiên Thánh học viện này quả thực có vài phần bất phàm, tu vi của học sinh thật không phải là tầm thường, nhưng so với thiếu chủ nhân, còn kém hơn vài phần.”

“Điều đó là tất nhiên.” Nhắc tới nữ nhi nhà mình, ngữ khí phủ chủ Đan Dương có vài phần tự hào: “Lê Hoàn tuy rằng có đôi lúc ham chơi, nhưng tư chất lại là nhất của nhất.”

“Nói vậy các viện của Thiên Thánh này vì để có thể tranh đoạt tiểu thư cũng phải phí một phen công phu rồi.”

Đan Dương phủ chủ xen lời hắn: “Cụ thể như thế nào, sau đó sẽ tự có lời giải.”

...........

Mà ở tầng một khán đài cách đó không xa, thanh âm nữ tử trốn đi lúc nãy nhỏ như muỗi kêu: “Chết rồi, chết thật rồi, lần này ta nhất định sẽ bị lão cha bắt trở về rồi cấm túc rất lâu.”

Biểu tình của Tô Hưng Bang cũng không tốt hơn được bao nhiêu, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, hắn vẫn là không có cách nào thản nhiên mặc một thân quần áo này, dưới cái tên môn phái này đi gặp phụ hoàng.

Hạ Dạ Bạch: “Ta có thể hay không bị lão nhân nhà ta đánh gãy chân?”

Nghe một tiếng tiếp một tiếng rêи ɾỉ sau lưng, Lâm Tầm hơi hơi nghiêng đầu, nháy mắt phía sau an tĩnh lại.