Thiên Hạ Chi Sư

Chương 19: Niềm vui gặp gỡ (19)

Nhưng khi thấy đám người Tô Hồng Vũ đi vào, không ít người lộ ra vài phần biểu tình xem kịch vui, có nhìn về phương hướng của Lâm Tầm, ánh mắt lộ ra vài phần đồng tình, nếu như là cố chấp không chịu tỉnh ngộ, vẫn còn không nhường chỗ, hôm nay không chừng không thể bình yên ra khỏi học viện Thiên Thánh.

“Làm sao......” Thấy bước chân Tô Hồng Vũ dừng lại, tộc trưởng Triệu thị lên tiếng hỏi, theo tầm mắt Tô hoàng nhìn lại, hình ảnh Lâm Tầm thong thả ung dung bá chiếm vị trí trung tâm nhất của tầng thứ nhất thình lình đập vào mắt.

Dù là Tô Hồng Vũ, hay là Lê Ma La phủ chủ Đan Dương phủ, liếc mắt nhìn lại một cái là có thể đem tu vi của Lâm Tầm nhìn rõ, quanh thân không có chút dao động linh lực nào, nhìn qua cũng chỉ là một phàm phu tục tử.

“Vị tiên sinh này, hình như ngươi ngồi sai vị trí rồi.” Người lên tiếng chính là nam tử trên hông đeo ngọc bội đứng bên người Đan Dương phủ chủ.

Hắn vừa lên tiếng, Tô Hồng Vũ, Hạ Hầu Dạ, hoặc là tộc trưởng Triệu thị, đơn giản là không thể lẫn lộn được, loại việc tranh đoạt vị trí này, thân phận bọn họ tất nhiên là làm không được.

“Không phải là tùy tùng bình thường.” Tộc trưởng Triệu thị nhìn chằm chằm nam tử vừa nói chuyện, tầm mắt dừng hình ảnh ở ngọc bài đại biểu Đan Dương Phủ bên hông hắn, nhìn kỹ, điêu khắc bên trên giống với của người trong phủ đeo loại có nhiều đường ngũ trảo kim long.

“Đều nói mười tám Hắc Long Vệ trong Đan Dương Phủ mỗi người đều phi thường dũng mãnh cùng thiện chiến, tu vi không tầm thường, e là người này cũng là một trong số đó.”

“Là Mặc Nhất thúc thúc.” Nữ đệ tử trốn phía sau nghe thấy thanh âm quen thuộc đầu liền đau, người tới nếu là vài vị thúc thúc khác, sự tình còn có xoay chuyển mà tìm đường sống, sao cố tình lại là Mặc Nhất?

Mặc Nhất này, ngày thường ít khi nói cười, thời trẻ đi theo Đan Dương phủ chủ vào sinh ra tử, chính là tâm phúc của phủ chủ, ngày thường luôn yêu thương vị thiếu chủ nhân này, nhưng nếu như hành vi cử chỉ của nàng có bất kỳ sai sót gì, lúc giáo huấn cũng không lưu tình chút nào.

“Ngồi sai rồi?” Lâm Tầm nghiền ngẫm mà lặp lại câu này một lần nữa, nghiêng mặt đi, ngước mắt: “Nếu là ta ngồi sai, chẳng phải ngươi cũng đứng sai vị trí rồi?”

Một cái nghiêng đầu này của y làm mọi người để ý tới bên người y còn có người đứng, lúc nãy thân ảnh của Đinh Thánh bị một cây cột đỏ rất lớn ngăn trở, chỉ lộ ra một nửa ống tay áo màu trắng, vẫn chưa có bao nhiêu người chú ý tới.

Ánh mắt hai người ở trong không khí giao nhau, Lâm Tầm không e dè lấy hắn làm tấm mộc khiên.

Đinh Thánh thoáng vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo, phía trên rơi xuống bột phấn mà mắt thường nhìn không thấy, dừng lại ở trên người Lâm Tầm liền bị một tầng kiếm cương vô hình làm tan ra.

Lâm Tầm lộ ra ý cười bỡn cợt, học bộ dáng của hắn giả vờ chỉnh lại một chút thanh sam.

Ngón tay trắng nõn hơi hơi đυ.ng chạm, tựa hồ bên trong đang thêu dệt cái âm mưu khó dò nào đó, Đinh Thánh nhìn y, trong lòng động một cái.

Hắn bên này có động tĩnh, mười mấy người phía sau cũng theo hắn, một bộ quyết ý dù chết cũng không lộ thân phận thật sự của mình.

“Vốn nghe qua Hắc Long Vệ gan dạ sáng suốt hơn người, trình độ ở trên trận đạo thâm hậu.” thanh âm trầm thấp dễ nghe giống như chủ nhân của nó, ưu nhã tột cùng: “Nhưng mà, nếu là không biết thì phải làm thế nào đây.”

Thật cuồng vọng!

Đợi đến khi thật sự thấy rõ diện mạo nam tử, hiện trường một mảnh an tĩnh, có người trừng đôi mắt thật lớn, hoài nghi có phải là bị ảo giác rồi hay không.

Đinh Thánh.

Có người thanh âm hơi lắp bắp nói ra cái tên này.

Đối với nam nhân này một tay tạo ra Sát Yêu huyết án năm đó, sẽ không có người nào sinh ra bao nhiêu hảo cảm.

Thân là tộc nhân Sát Yêu, lại vì ⟨⟨ Sát Yêu Điển ⟩⟩ mà độc chết cha ruột, bức tử thân tỷ, suýt nữa ngay cả đồ tộc lục thân cũng không nhận, hạng người tàn nhẫn độc ác như vậy làm sao lại xuất hiện ở ngày tân sinh đại bỉ này?

“Ha ha, tại sao không khí lại trầm mặc như vậy?” Đúng lúc này, một trận thanh âm hào sảng đánh vỡ trầm mặc, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, là một nam tử dáng người cường tráng mặt đầy tươi cười, âm thanh của hắn truyền đến trước, nhưng lại nghiêng người để cho một người trung niên ở đằng trước hắn đi vào hội truong.

“Là viện trưởng.” Ở đây có không ít học sinh Thiên Thánh như là được uống thuốc định tâm, trên mặt toát ra vui mừng khi nhìn thấy người trung niên.

“Hạ huynh, Triệu huynh.” Đều quen biết bọn họ, nam tử hào sảng cười nói: “Nếu đã tới, tại sao còn không nhập tọa?”

Hắn vừa dứt lời, hiện trường khôi phục lại yên tĩnh quỷ dị.

Nam tử sờ sờ đầu, tò mò quan sát bốn phía, cũng cả kinh khi thấy trung tâm có một người đang ngồi.

Đây là tiểu tử không biết trời cao đất dày nào từ đâu tới, vậy mà dám công khai ngồi trên vị trí chủ toa?

Không ngờ rằng vào lúc này, ‘ phanh’ một tiếng!

Mặt đất tan vỡ, mảnh vụn bay ra, một cái lá cờ vừa nhanh vừa chuẩn mà cắm vào trong đất cứng nhắc, đón gió tung bay, phát ra một trận bá khí.

Trên lá cờ ba chữ ‘ Hợp Hoan Tông ’, nét bút uốn lượn như rồng rắn, khí phách vô cùng, bút pháp viết ra khá là phong tao.

“Hợp, Hợp Hoan Tông?” Lần đầu thấy cái tên này, có người biểu tình không thể tin được, mà có không ít nữ hài tử ở trong này mặt đỏ bừng.

Cắm xong chiến kỳ, Lâm Tầm vỗ vỗ tay, bắt đầu phô ra tư thái chiếm núi làm vua.

Không giống với các đệ tử đang phỉ nhổ cái tên tông môn này, các đại nhân vật trung tâm càng chú ý hơn chính là Đinh Thánh, nơi hắn đứng là vị trí bên cạnh, hiển nhiên người thanh niên ngồi ở chủ tọa này mới là một cái đầu gỗ đứng đầu cái tông phái này.

Không phải là một tông chủ, mà là đầu gỗ, có thể thấy được Lâm Tầm ở trong lòng bọn họ chính là chẳng ra cái gì cả.

Nhận được mọi ánh nhìn soi xét quét đến, Đinh Thánh nhìn xuống Mặc Nhất đứng bên cạnh Đan Dương phủ chủ, tựa như nhìn một con kiến.

Tầm mắt kia quá mức chói mắt, Mặc Nhất cũng không tránh né.

“Tại hạ thời trẻ cũng từng nghe qua sự tích của Đinh lâu chủ, hôm nay muốn lĩnh giáo một chút.” Biểu tình của hắn cung kính mà nghiêm túc, dưới chân điểm một cái, phi thân lên đến tầng một.

“Mặc thúc thúc không được!” Trải qua mấy ngày ở chung này, Lê Hoàn cũng có một chút hiểu biết đối với độc của Đinh Thánh, không thấy nguyên khí linh lực người, nhưng trong chớp mắt đã dễ dàng lấy đi tính mạng người khác.

Bên tai chợt nghe một tiếng này, đồng tử Mặc Nhất co rút lại, kinh hãi mà nhìn tiểu cô nương vụt ra từ phía sau Đinh Thánh.

Trong lúc này, Đan Dương phủ chủ Lê Ma vốn đang bình tĩnh đứng tại chỗ toàn thân bỗng bộc phát ra một trận sát khí kinh người.

Lê Ma là người chân chính chạm đến tầng cảnh giới kia, loại sát khí không chút che dấu này làm không ít người ở đây trong cơ thể cảm thấy khí lạnh thấu xương, linh khí cơ thể tắc nghẽn, bị áp chế đến vô pháp chuyển động.

“Lê huynh bớt giận.” Viện trưởng Thiên Thánh tiến lên một bước, tay áo vung lên, cỗ sát khí kinh người này nháy mắt loãng đi rất nhiều.

Không ít người nuốt xuống nước miếng, hóa ra đây mới chính là sức mạnh thật sự của Hóa Thần kỳ, vừa giận dữ đã làm chúng sinh kinh sợ.

“Hôm nay là tân sinh đại bỉ, còn xin Lê huynh không cần giải quyết gia sự ở nơi này.”

Lê Ma không nói lời nào, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào Lâm Tầm, trong mắt hàm chứa lửa giận ngập trời, mở miệng lại là kêu một cái tên khác:

“Lê, Hoàn.”

Thân mình tiểu cô nương run lên, nàng thề, hai chữ này nói ra miệng chắc chắn là nghiến răng nghiến lợi.

Một bên khác tộc trưởng gia tộc Triệu thị lại thấp giọng nói: “Hài tử gia nhập loại Ma giáo này, Đan Dương phủ chủ e rằng đã bị chọc giận đến sắp chết.”

Trong giọng nói mang theo vui sướиɠ khi người gặp họa không chút che dấu nào, dù Đan Dương Phủ tuy hành sự khiêm nhường, nhưng trong đó động tĩnh lén lén lút lút cũng không ít.

Trong thâm sâu Hạ Hầu gia tràn đầy hiểu được: “Quả đúng là như thế, bản lĩnh dù mạnh đến đâu, nếu như có một tôn tử bất hiếu cũng chỉ uổng phí”

Dư quang khóe mắt Lê Ma liếc tới nơi này, hai người thức thời câm miệng, nếu hiện tại đi chọc vị chủ nhân đang nổi nóng này, cũng không phải là quyết định sáng suốt gì.

Khóe miệng Tô Hồng Vũ câu lên: “Đan Dương phủ chủ lòng dạ khoáng đạt, như vậy sẽ không vì việc nhỏ này mà làm khó người vô tội ở đây.”

Nghe được mấy chữ người ở đây, tộc trưởng Triệu gia nhìn biểu tình học sinh chung quanh kinh nghi, bỗng nhiên nhớ tới ái tử, rời nhà đi học hỏi, không biết tiểu gia hỏa kia hiện tại có tốt không, có chỗ nào ở Thiên Thánh không như ý hay không.

“Húc Nhi.” Hắn phát ra một tiếng than nhẹ.

Đột nhiên nghe thấy tên của mình, Triệu Húc phản xạ có điều kiện hướng bên trái dịch một bước: “Cha. ta ở đây.”

Tóc có chút hỗn loạn, nam tử trên người khoác chiến y bảy màu liền đột nhiên như vậy không kịp phòng mà xuất hiện trước mặt người khác.

"......."

“Triệu huynh!” Hạ Hầu gia bước lên đỡ lấy thân mình tộc trưởng Triệu gia, nhìn Triệu Húc, ánh mắt cũng là khϊếp sợ.

Rốt cuộc Triệu tộc trưởng lấy lại tinh thần giận dữ hét: “Ngươi tại sao lại đứng ở nơi đó!”

Triệu Húc trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu hối hận, tự trách lỗ tai của mình, làm sao lại theo thói quen đáp lại như vậy a?

Trong lòng hắn hối hận, động tác lại cực nhanh, một phen túm lấy Hạ Dạ Bạch kéo ra: “Ta và Dạ Bạch cùng nhau đến”

Không chút do dự mà đem bát nước bẩn hắt lên trên người Hạ Dạ Bạch.

Hạ Hầu gia mới vừa rồi còn đỡ Triệu tộc trưởng giờ này lảo đảo một cái, hầu gia đã từng lên chiến trường, chém địch nhiễm vô SỐ máu, thế mà cũng có lúc đứng không vững.

Cùng lúc đó, hỏa khí của Lê Ma thật ra đã tan đi không ít, khi biết không phải chỉ có mình gặp phải hoàn cảnh như vậy, tâm thái hắn thế mà lại có một loại cân bằng quỷ dị.

Tô Hồng Vũ an ủi nói: “Thiếu niên khí phách, khó tránh khỏi đi nhầm đường, hai vị yên tâm, để bổn hoàng trở về, chắc chắn dẫn người quét sạch cái tà giáo này.”

Nghe được hai chữ ‘ tà giáo ’, lông mày Hạ Dạ Bạch nhăn lại, cười nhạo một tiếng, ánh mắt cố ý mà vô tình liếc về phía đằng sau: “Lão đứng ở một vị trí không động đậy, Đại hoàng tử điện hạ cũng là không ngại mệt.”

Thời điểm Hạ Dạ Bạch bị bại lộ, trực giác của Tô Hưng Bang liền không tốt, quả nhiên, người tiếp theo chính là đến phiên mình.

Hắn thở dài, còn tính là có bình tĩnh, bởi vì đã sớm đoán được ngày này.

Từ phía sau Đinh Thánh đi ra, Tô Hưng Bang hành lễ: “Phụ hoàng”

Lại chào hỏi Triệu tộc trưởng cùng Hạ Hầu gia.

"........"

Tô, Hưng, Bang!

Trời đất có thể làm chứng, một tiếng này ẩn chứa phẫn nộ tuyệt không nhỏ hơn Lê Ma vừa rồi.

Ngữ khí Lê Ma mang theo trào phúng: “Tô hoàng lòng rộng rãi, như vậy cũng sẽ không so đo loại việc nhỏ’ này.”

Hỏa khí ban đầu qua đi, Lê Ma rất nhanh khôi phục lý trí, nhìn chằm chằm Lâm Tầm, như là đang suy nghĩ cái gì.

Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng chợt vang lên tiếng chim ngâm dài, theo sau là vài tiếng sáo du dương, trên bầu trời một đám chim tước bay tới, kết bè kết đội mà đến, sặc sỡ loá mắt.

“Bách điểu triều phượng.” Có người kinh hô.

Chim tước tản ra, một nữ tử chậm rãi bay xuống đất, thân khoác vũ y, tuyệt thế mỹ mạo.

“Là phó viện trưởng”

Học viện Thiên Thánh, có hai vị phó viện trưởng, một vị là Lục Thiên Hàn hàng năm bế quan, một vị khác chính là Tô Diệu.

Đã họ Tô, tất nhiên cùng hoàng thất có liên quan, Tô Diệu chính là thân muội muội của Tô Hồng Vũ, nhưng nàng từ nhỏ đã bái sư, rời xa Hoàng Đô, cảm tình đối với vương thất Già Lam cũng không phải rất sâu.

“Nha, xiêm y thật xinh đẹp!”

Mọi người rất lâu mới phản ứng, hiểu được nàng đang nói chính là quần áo của Hợp Hoan Tông bên kia.

Vị công chúa sinh ra thiên kiều bá mị này, nhưng tại sao đôi mắt lại không tốt vậy?

Nhưng lại không biết Tô Diệu tu luyện chính là bách điểu triều phượng thuật, yêu thích nhất là đồ vật có màu sắc rực rỡ.

Lời nói của nàng vừa chuyển, thanh âm mang theo vài phần nghiêm túc: “Thời gian sắp tới rồi, tân sinh đại bỉ khoá trước đều là đúng hạn cử hành, mong khách quý vào chỗ ngồi, học sinh về nơi thi đấu, nếu không chậm trễ thời gian thi đấu, bất luận là ai, Tô Diệu ta cũng sẽ ‘ mời ’ người đó đi ra ngoài.”

Lời nói cũng không lưu tình một chút nào, mọi người mới vừa rồi nhớ ra, Tô Diệu chẳng những là phó viện trưởng Thiên Thánh, đồng thời cũng là chấp pháp giả trong viện.

Tô Diệu rút ra một quyển trục từ trong tay áo, đưa cho viện trưởng, “Đây là danh sách những người lần này tới học viện Thiên Thánh, đã thống kê xong rồi.”

Tô Hồng Vũ vẫn còn nhìn chằm chằm Tô Hưng Bang một hồi lâu, thẳng đến khi đáy lòng người sau có chút rụt rè, tay áo vung lên, thi triển thân pháp ngồi xuống ở tầng thứ hai.

Tô Diệu xuất hiện, học sinh học viện Thiên Thánh cũng không dám xem kịch vui, không ít người trong bọn họ đều đã nếm qua đau khổ từ Tô Diệu, đối với phương pháp chỉnh người này vô cùng sợ hãi.

Đến lúc này đây, tân sinh đại bi ly kỳ nhất đã mở màn.

Viện trưởng học viện Thiên Thánh một mình đi đến trung tâm của đấu võ đài, ánh mắt đảo qua bốn phía, khoanh tay mà đứng, khí thế tăng lên: “Trong các ngươi, hầu như mỗi người đều từng được gọi là thiên chi kiêu tử, ở trong gia tộc thuận buồm xuôi gió, tài nguyên vô hạn, nhưng đại đạo tranh phong, ở đâu có nhiều thiên chi kiêu tử như vậy, thiên tài vô số, thiên kiêu chỉ có ít ỏi, hôm nay, chính là ngày chứng kiến trong các ngươi ai mới là người trẻ tuổi xuất sắc!”

Theo giọng nói hắn phát ra, bốn phía dâng lên bốn cái trụ bàn long, mặt đất chấn động kịch liệt, đài tỷ thí cách mặt đất vài mét, không khí nháy mắt biến thành nghiêm túc tranh đấu.

Dưới đài có không ít học sinh, đệ tử các tông môn trong mắt lộ ra tinh quang, chiến ý dạt dào.

Nhìn đài tỷ thí đột nhiên dâng cao, Lâm Tầm nhíu mày, như vậy xem ra tầng thứ hai ba mới là nơi xem thi đấu tốt.

“Lúc này đây tân sinh đại bỉ, áp dụng quy luật đào thải, mỗi môn mỗi phái phái ra nhiều nhất hai mươi người, rút thăm so đấu, cuối cùng chọn ra mười người!”

Hai mươi người! Ngoài Hợp Hoan Tông, nhân số ở đây môn phái đệ tử nhiều nhất có đến vạn người, từ trong vạn người này lấy ra hai mươi người, có thể thấy được sức chiến đấu này vô cùng khủng bố.

Mà ở ngoài đài tỷ thí, thình lình xuất hiện một cột ánh sáng, Tô Diệu đem quyển trục trước đó quăng vào, bảo quang che lấp, nhìn không rõ nội dung cụ thể bên trong, văn tự trên quyển trục phân tán thành hạt châu lớn lớn bé bé, trôi nổi ở bên trong cột sáng, viện trưởng Thiên Thánh tùy tay bắt lấy, đọc ra tên ở phía trên:

“Học viện Thiên Thánh, Bắc Cung Hàn.”

“Là học trưởng Bắc Cung!” Phía dưới truyền đến một trận hoan hô, hiển nhiên là nhân khí của Bắc Cung Hàn rất dồi dào.

Nhìn thấy một cái tên khác trên viên châu, viện trưởng Thiên Thánh dừng một chút, lúc sau bật cười nói: “Hợp Hoan Tông, Hạ Dạ Bạch.”

Mọi người ồ lên.

------------

>3k chữ 🤣