Phù quang lược ảnh, trong chớp mắt, hiện tượng ánh sáng thần kỳ lóe qua trước mắt.
Sau lưng Lâm Tầm là một bức tường người tạo thành vòng tròn bảy màu thật lớn, y cất bước đi vào học viện Thiên Thánh. Hôm nay tại nơi này mỗi thời mỗi khắc đều có người đến tìm hiểu, yêu thú quý hiếm, học sinh trong viện, các đệ tử của đại tông phái, học viện Thiên Thánh những ngày qua điệu thấp an tĩnh, nay âm thanh loạn như tơ vò, đi vài bước có thể thấy có mọi người đơn giản trao đổi với nhau.
Mười tám đệ tử phía sau bị y chộp tới kia, trong lòng xuất hiện ra các loại tâm tình phức tạp, học viện Thiên Thánh đã từng là mộng tưởng trong mỗi người bọn họ, không nghĩ tới sẽ có một ngày thế mà lại lấy phương thức như vậy tới nơi này.
Phóng tầm mắt nhìn lại có thể nhìn thấy không ít đệ tử của học viện Thiên Thánh, đều là xiêm y trắng bạc như ánh trăng, phong thái tư thế đều là kiêu ngạo từ trong cốt tủy, không ít người trộm ngắm cảnh quan bên trong học viện Thiên Thánh, bởi vì sợ Lâm Tầm không vui, chỉ dám trộm nhìn thêm vài lần.
“Tân sinh đại bỉ buổi chiều mới bắt đầu, thời gian bây giờ các ngươi có thể dùng để tham quan học viện.”
Mọi người ở phía sau trong mắt sáng ngời, vốn là còn có chút do dự, nhưng thấy vẻ mặt Lâm Tầm cởi mở, liền nhẹ nhàng thở ra, có người trên mặt lập tức mang theo tò mò, quang minh chính đại mà bắt đầu thưởng thức học viện Thiên Thánh.
Khóe môi Đinh Thánh gợi lên, tại sao hắn không biết khi nào Lâm Tầm lại rộng lượng như thế.
“Sư phụ, chúng ta có thể đi xa xa một chút để xem không?” Một đệ tử thật cẩn thận hỏi, “Ta muốn đi tham quan Tháp Lâu.”
Tâm những người khác cũng treo cao lên.
Tháp Lâu, địa phương nổi tiếng nhất của Thiên Thánh, có lời đồn đáy Tháp Lâu là một cái Tụ Linh Trận rất lớn, chính là viện trưởng các đời dùng hết sở học suốt đời không ngừng hoàn thiện gia cố, trong tháp tổng cộng có mười chín tầng, càng lên cao linh khí càng đầy, nghe đồn ở trên tầng cao nhất của Tháp Lâu tốc độ tu hành có thể nói là tiến triển cực nhanh.
“Chỉ có một trăm đệ tử ưu tú nhất mới có tư cách từ tầng mười trở lên tu luyện, bất quá mười chín tầng Tháp Lâu nhiều năm như vậy cũng chỉ có một người là Lục Thiên Hàn đi lên tới.” Nhắc tới cái tên “ Lục Thiên Hàn ’ này, ngữ khí học sinh đang nói chuyện mang theo cảm khái cùng sùng bái.
Đối với người dưới 30 tuổi, Lục Thiên Hàn là một nhân vật mà bọn họ nỗ lực đuổi theo, nhưng đối với người sau 30 tuổi, Lục Thiên Hàn lại là một cơn ác mộng của bọn họ, 30 tuổi bước vào Nguyên Anh, đứng lặng thôi đã là một đỉnh núi cao vô pháp vượt qua.
Mà hôm nay, học viện Thiên Thánh mở tầng thứ nhất Tháp Lâu ra một khoảng một canh giờ.
“Cơ hội ngàn năm một.” Lâm Tầm lý giải nói: “Vi sư chèo chống cho các ngươi.”
Ánh mắt mọi người hoàn toàn sáng ngời lên, không thể tưởng tượng được sư phụ bọn họ thế nhưng lại có thể tiến bộ như thế.
Từng ánh mắt trao đổi lẫn nhau, mỗi người đều có nơi mình muốn đi, đang muốn tốp năm tốp ba kết bạn mà đi, lại nghe một đạo thanh âm bâng quơ nhẹ nhàng: “Lúc tham quan cần phải cẩn thận một chút, chú ý quan sát.”
“Vì sao lại phải cẩn thận quan sát?”
Có người nghĩ nghĩ cảm thấy không rõ, liền hỏi Lâm Tầm.
“Sau khi trở về liên hệ với thực tế, đem cảm thụ hôm nay của các ngươi viết thành bài văn rõ ràng”
"........"
Lâm Tầm nhàn nhạt nói: “Nói ngắn gọn, đó là cảm nhận sau khi quan sát.”
Y bổ sung nói: “Cảm nhận sau khi xem chủ yếu là viết về tân sinh đại bỉ, lấy cái nhìn của các ngươi đối người khác là chính, thuận tiện nhắc tới lần tân sinh đại bỉ này có làm cho các ngươi có động lực hay không, bởi vậy mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ quyết tâm và lý tưởng.”
“Đối với những gì mà hiện tại các ngươi quan sát, có thể là về bề ngoài một chút cũng được, chủ yếu là miêu tả đặc điểm kiến trúc.”
Hẵng lấy một cái đình bên trái đăng trước cách đó không xa làm vi dụ: “Hình dạng, lớn nhỏ, màu sắc, từ trong tới ngoài, lịch sử của nó chẳng hạn. Tư liệu này nọ ta sẽ giữ lại, về sau khi tông phái xây dựng thêm thích hợp để tham khảo.”
"......."
Tô Hưng Bang vẫn luôn không có cử động gì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng may chính mình vừa rồi không có làm ra bất kỳ hành động tham quan gì.
Không ai động đậy, Lâm Tầm nhíu mày: “Thời gian qua đi rất nhanh, hy vọng các ngươi có thể nắm bắt thật tốt.”
“Sư phụ, ta mới vừa rồi nghĩ lại, cảm thấy đi theo bên cạnh người tương đối......”
Lâm Tầm nhìn hắn cười như không cười, đệ tử đang nói một chữ ‘ tốt ’ cuối cùng sống chết không nói ra.
Một khắc sau, trong Bách Hoa Đình, có tài tử ngâm thơ đối câu, giai nhân múa kiếm tạo ra phong cảnh như một bức tranh, một bóng người như là từ trong mây mù đi đến, nhìn gần mới biết, ra là trên người quần áo quá mức ngăn nắp sáng sủa mỹ lệ, làm thân mình đều có nhiều thêm một tầng mờ ảo.
Hắn cầm một cây bút, nhìn Bách Hoa Đình thanh lệ này, khua lên giấy một cách dứt khoát: “Bách Hoa Đình là nơi quy tụ nhân kiệt địa linh, đỉnh đình màu đỏ thắm, vách trong khắc bức đồ Hằng Nga trên cung trăng A, Bách Hoa Đình, ngươi chính là có liên quan đến việc hồn của bao nhiêu si nam oán nữ mộng quanh quẩn cố hương!”
Tài tử giai nhân trong đình:......
Tháp Lâu
Một nam tử y phục rực rỡ giữ chặt một nữ tử đang muốn bước vào tầng một tu luyện, nữ tử quay đầu kinh ngạc mà nhìn hắn, một đầu tóc dài đen nhánh tú lệ ở không trung vẽ ra độ cong mỹ lệ.
Tuy rằng thấy quần áo hắn có kỳ quái chút, nhưng tướng mạo thiếu niên khá thanh tú, trong lòng sinh ra vài phần hảo cảm.
Thiếu niên môi hồng răng trắng, trong mắt mang theo lòng hiếu học: “Chắc là ngươi biết lịch sử Tháp Lâu này đi?”
Nữ tử nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó dùng sức rút ra cánh tay, đi vào tầng một Tháp Lâu tu luyện, một người từ đằng sau đi tới thấy một màn như vậy, đi ngang qua bên người thiếu niên, nhìn hắn một cái:
“Ngốc X.”
Có cơ hội tiến Tháp Lâu mà không nắm chặt thời gian tu luyện, còn ở đây hỏi lịch sử, vừa nhìn liền biết đầu óc không tốt, cũng không biết là đệ tử tông phái nào.
Thiếu niên:...
Bên kia, Lâm Tầm không có hiểu biết gì đối với học viện Thiên Thánh, liền không có đặc biệt muốn đi nơi nào, một đường bước đi, cảm giác duy nhất đó là học viện Thiên Thánh này thật sự rất lớn.
Quy mô này dù là vạn cái Hợp Hoan Tông gộp lại cũng chưa chắc so được với.
Chẳng những nơi nơi rộng lớn, phong cảnh cũng là mê người, đi ra đường lớn, còn có thể thấy thuyền nổi mặt hồ, vừa mới đầu xuân tuyết tan làm hồ nước trong suốt xanh biếc, không có chút vấn đυ.c nào.
“Thật là xinh đẹp.” Gió nhẹ thổi qua, lại không biết được tự y so với cảnh liễu rủ bờ hồ này còn xanh tươi tú khí hơn.
“Tuy rằng điều kiện tuyển chọn của Thiên Thánh hà khắc, mỗi năm thu nhận đệ tử cũng không ít, có học sinh sau khi hết khóa học trực tiếp ở lại trường học làm thầy, nơi này lớn vậy cũng chẳng có gì là la."
Hiện tại phía sau Lâm Tầm chỉ có Đinh Thánh và Tô Hưng Bang, người mở miệng giải thích lại là Đinh Thánh.
Tô Hưng Bang từ nhỏ bị quyền mưu đấu tranh nhuộm lớn lên, nghe ra những lời này của Đinh Thánh có ý thăm dò, nếu Lâm Tầm đối học viện Thiên Thánh hoàn toàn không biết gì cả, nếu hỏi tiếp, thì thật sự là có chút kỳ quái.
Đừng nói là Già Lam quốc, dù đó là địa phương bên ngoài Già Lam quốc, cũng sẽ không quá cảm thấy xa lạ đối với học viện Thiên Thánh.
Lâm Tầm xua xua tay: “Một miếng đất mà thôi.”
Không tiếp tục hỏi, cũng không tìm tòi nghiên cứu, nhìn qua chính là không để bụng.
Diện tích lớn như vậy đổi Lâm Tầm kỳ thật không có lực hấp dẫn gì, chỉ là một tràng mẫu đơn kiến trúc lúc trước đều làm y phí một đống linh thạch kếch xù, nếu như cho y một mảnh đất như vậy, y y cũng không có tiền thừa mà cải tạo lại.
Tùy ý nhàn hạ đung đưa vài vòng, gặp người nhiều chỉ cảm thấy không thú vị gì, Lâm Tầm liền sớm tới hội trường tân sinh đại bỉ, hiện tại, nơi này cơ bản không có người nào.
Tân sinh đại bỉ cử hành ở bãi luận võ của học viện Thiên Thánh, ngày thường nơi này ngoài học sinh, có khi còn có dị thú so đấu, trên đài thập phần trống trải, tổng cộng có sáu tầng, bốn phương tám hướng đều là đài xem đấu.
Tô Hưng Bang: “Thời gian cách đại hội còn có một canh giờ, hiện tại tới sớm rồi.”
Lâm Tầm không để bụng: “Tới sớm có thể chiếm vị trí tốt.”
Nói liền ngồi xuống vị trí ở hàng trung tâm đằng trước nhất.
Tô Hưng Bang uyển chuyển nhắc nhở: “Vị trí này có phải có chút quá lộ liễu rồi hay không?”
Lâm Tầm, “Người tới sớm tự nhiên có thể chọn một cái vị trí tốt.”
Thế giới kiếp trước của y đều là như thế, tới sớm thì sớm chiếm chỗ, cho nên vẫn không cảm thấy có cái gì không ổn.
Tô Hưng Bang nghẹn lời: “Là...... Như vậy hả?”
Chẳng lẽ không phải là vị trí đằng trước để lại cho những nhân vật lớn, ví dụ như người có địa vị cao nhất nơi đây, nhân vật kiệt xuất của tông môn, còn lại dựa theo cấp bậc tông phái mà tự giác tìm được vị trí ngồi của mình mới phải sao?
Lâm Tầm móc ra mấy bộ quần áo dư từ nhẫn không gian ra đưa cho Tô Hưng Bang
“Đây là?”
“Đặt ở vị trí chung quanh, giữ chỗ giúp mấy sư đệ sư muội của ngươi, nhớ rõ giữ nhiều thêm vài chỗ nữa, lát nữa có thể để đồ vật, bọn họ cầm giấy bút không quá thuận tiện.”
Tô Hưng Bang nháy mắt cảm thấy quần áo trên tay nặng ngàn cân.
//Tác giả có lời muốn nói: Tô Hưng Bang: Bản thân tìm đường chết vì sao lại muốn đưa ta theo!!//