Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 34

Túc Lê thấy bảo mẫu theo kịp bèn tiếp tục bò về phía trước giơ tay nắm lấy quần áo bảo mẫu.

"Vâng, làm phiền anh. Được, bảng biểu còn lại khi nào trở lại trường tôi sẽ làm tiếp." Hôm nay cha Túc xin nghỉ đột xuất nên chỉ có thể nhờ đồng nghiệp đứng lớp dạy thay, cộng thêm việc chưa tìm được bảo mẫu nên nói không chừng ông còn phải xin nghỉ thêm mấy ngày ở nhà chăm con.

"Đing đong..." Chuông cửa vang lên.

Túc Lê nghe được tiếng chuông thì quay đầu lại, phát hiện cha Túc đang vừa nghe điện thoại vừa đi về phía cửa, bóng ông dần đi khuất khỏi phòng khách. Thừa dịp này, cậu thử dùng linh lực đi vào tra xét tình huống bên trong cơ thể bảo mẫu, cậu vừa đưa linh lực vào thì lòng bàn tay chợt truyền tới cảm giác bỏng rát.

Cậu chỉ có thể vội vàng thu linh lực lại, lúc này phòng khách vang lên tiếng bước chân.

Tiếng cha Túc đang nói chuyện với người khác truyền tới, Túc Lê hơi chột dạ mà giấu tay xuống dưới chăn, cậu vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy người đàn ông đứng bên cạnh cha Túc.

Túc Lê: (*⊙_⊙)

Người đàn ông mặc một bộ tây trang đen cắt may vừa người, tóc dài vén sau tai, màu da trắng nõn.

Nếu gã không mang khuôn mặt của Phong yêu thì thoạt trông không khác gì một Nhân tộc bình thường ăn mặc chỉn chu có văn hóa.

Túc Lê xác định mình không nhìn lầm người, người đàn ông trước mặt cậu thật sự mang khuôn mặt của Phong yêu.

Cha Túc chú ý tới biểu tình của con trai, thấy cậu nhìn chăm chú Phong yêu như vậy có vẻ là không ghét gã.

Chuyện Phong yêu độ kiếp gây ra náo động lớn ở núi Tức Linh, thậm chí Cục quản lý yêu quái còn cử người tới đây dàn xếp mọi chuyện. Cha Túc đã nghe được chuyện này từ lâu, nhưng ông không ngờ Phong yêu sẽ cầm theo thông báo tuyển dụng của Cục quản lý yêu quái đến cửa.

Quả thật sáng này ông có gọi điện cho Cục quản lý yêu quái, yêu cầu lúc đầu ông đưa ra bị bác bỏ, phải thương lượng với cục trưởng Cục quản lý yêu quái gần nửa tiếng đồng hồ ông mới chịu thỏa hiệp giảm bớt điều kiện, người đến ứng chỉ cần đáp ứng yêu cầu cơ bản, những thứ khác không biết có thể học sau.

Không bao lâu sau, người phụ trách cố ý gọi cho ông bảo là đã tìm tới người giúp đỡ tạm thời.

Trong số các tinh quái, Phong yêu là loài có huyết thống thuần khiết cao quý nhất, cũng ít tiếp xúc với các Yêu tộc khác. Cả tộc họ sống ẩn trong rừng sâu núi thẳm, thế giới bên ngoài rất ít có thông tin về họ, càng đừng nói tới việc có Phong yêu trà trộn vào trong thế giới loài người.

Vị Phong yêu ở núi Tức Linh là tình huống đặc biệt, gã vì tìm kiếm cơ duyên mới rời khỏi tộc đàn, tính cách quái gở một mình sống trong núi sâu chưa từng giao du với yêu quái nào khác. Ngoại trừ gây ra mấy lần náo động khi độ kiếp, thời gian còn lại gã đều bặt vô âm tín.

Một yêu quái như vậy mà tới đây ứng tuyển sao?

Cha Túc vẫn giữ nghi ngờ trong lòng.

“Đây là sơ yếu lý lịch và giấy tờ liên quan của tôi.”

Khi nói chuyện giọng của Phong yêu vẫn khàn khàn như trước, nhưng rõ ràng gã đã kiềm chế không ít, cả người gã thoạt nhìn hoàn toàn khác với hình tượng đột nhập nhà người ta tối hai hôm trước. Túc Lê dừng mắt trên người gã, chỉ thấy gã đưa đồ trên tay cho cha Túc xong rồi đánh mắt ra hiệu với cậu một cái.

Có ý gì?

Túc Lê chả hiểu mô tê gì, cậu đỡ sô pha đứng dậy lung lay đi vài bước, cậu muốn đi gần tới chỗ bọn họ hơn chút nữa.

Cha Túc nhận lấy hồ sơ mở ra xem, bên trong ngoại trừ vài văn bản chứa thông tin chi tiết còn đính kèm vài tờ chứng nhận thân phận của con người, có tờ là chứng minh thư mấy trăm năm trước, ông kinh ngạc hỏi: “Cậu đây là…”