“Tôi chưa từng học qua lớp đào tạo gia chính của con người, nhưng mấy yêu cầu khác của anh tôi đều thỏa mãn được.” Phong yêu im lặng một chút rồi nói tiếp: “Tôi nghe người của Cục quản lý yêu quái nói anh đang đăng thông báo tuyển bảo mẫu, nếu anh không ngại mấy kỹ năng khác tôi có thể học.”
Đúng là gã đã thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất, tộc phong yêu vốn nổi tiếng với bản tính ôn hòa lương thiện, trời sinh giỏi múa, cả tộc trên dưới đều thuộc tính phong, tu vi cao huyết mạch cao quý, sẽ không bị huyết mạch của con non dọa sợ, còn có sẵn năng lực dạy vỡ lòng cho con non. Thật ra gã thỏa mãn gần hết các điều kiện, có điều là gã không biết làm việc nhà và chưa từng chăm trẻ thôi.
Khi Túc Lê đi tới, loáng thoáng nghe họ nhắc tới mấy chữ “bảo mẫu gia chính”, cậu nghe một hồi mới hiểu rằng hình như cha cậu đang mướn người làm việc, mà Phong yêu là người tới ứng tuyển. Lúc trước cậu còn lo nếu mình gặp mặt Phong yêu quá nhiều lần sẽ khiến người hà nghi ngờ, nhưng nào ngờ Phong yêu lại bạo gan giả thành Nhân tộc tới tận cửa, còn ứng tuyển làm bảo mẫu nhà cậu nữa.
Cha Túc và Phong yêu đang nói chuyện giữa chừng, đột nhiên chú ý tới bé con không biết đã đi tới chỗ này từ bao giờ. Cậu dùng cặp mắt tròn xoe nhìn Phong yêu, coi bộ cực kỳ có hứng thú với gã.
Nhóc Lê là đứa trẻ khiếm khuyết bẩm sinh, phần lớn thời gian đều ngơ ngác im lặng, lại rất sợ người lạ, mỗi lúc ông mang vật gì mới lạ về nhà cậu đều tỏ ra rất bài xích, ngay cả giúp việc Tiểu Hứa trước đó cũng phải mất hơn hai tháng mới làm quen được với nhóc Lê.
Hai hôm nay vất vả lắm tình huống của cậu mới chuyển biến tốt đẹp hơn chút, đồ mới lạ cậu cũng chủ động tới xem, nhưng đa số tình huống cậu đều chỉ xem một lần rồi thôi. Phong yêu là người lạ tới nhà, người lạ là đối tượng nhóc Lê bài xích nhất trước kia, đây vẫn là lần đầu tiên nhóc Lê chủ động tiếp cận với một người đấy! Còn là tự mình đi tới!
Điều này làm cha Túc không khỏi hơi ganh tị trong lòng.
…
Chuyện có người tới tận nhà ứng tuyển thế này quả thật rất bất ngờ, cha Túc trò chuyện với Phong yêu một hồi để xác định tình huống, rồi quay sang gọi điện cho Cục quản lý yêu quái. Phong yêu ở lại trong phòng khách, gã giữ khoảng cách tránh không tiếp xúc quá gần với Túc Lê, gã biết tuy lúc này Túc Thanh Phong đang gọi điện thoại nhưng chắc chắn ông sẽ không dễ dàng để một yêu quái xa lạ ở riêng với con non của mình.
Trong phòng khách ngoại trừ gã thì chỉ còn hai con non, một đứa trong đó còn đang ngủ ngáy o o. Nhưng gã không chủ động tới tìm Túc Lê, không có nghĩa là Túc Lê không chủ động tìm tới gã.
Chỉ thấy bé con ở đầu kia đang đỡ sô pha từ từ đi tới chỗ gã, Phong yêu cứ thế nhìn cậu bước từng bước nhỏ tới gần mình, chờ tới khi Túc Lê đi ra khỏi phạm vi thảm nhung, lực chú ý của gã tập trung hết vào hai chân ngắn nhỏ run run của cậu.
Đi như vậy thật sự không sao chứ?
Lần trước nhóc này đi đường còn té ngã, nhỡ lần này té nữa thì sao bây giờ?
Phong yêu nhìn một hồi, cuối cùng cũng nhích người tới đỡ con non rồi nhẹ nhàng bế cậu đặt lên sô pha.
Túc Lê thấy gã tới gần mới nhỏ giọng hỏi: “Sao ông lại tới đây?”
“Tới đây xin việc.” Phong yêu nói đơn giản: “Việc này tiện cho ta tiếp cận nhóc.”
Túc Lê: “?”
Phong yêu bổ sung thêm: “Cũng có thể bảo vệ nhóc.”
Nghe có vẻ rất hợp lý nhưng Túc Lê cứ cảm giác có chỗ nào sai sai. Với bản lĩnh của Phong yêu thì chuyện qua lại ở địa bàn Nhân tộc thật sự quá dễ dàng, thế nên khi gã nói lý do đến nhận việc là để tiếp cận và bảo vệ cậu thế này làm Túc Lê hơi kinh ngạc.
Yêu tộc bây giờ rảnh vậy sao?