Trước kia khi cậu vẫn là phượng hoàng thống lĩnh một ngọn núi thần, trên núi thần có rất nhiều tiểu yêu, cậu không thích quản mấy chuyện vặt vãnh nên gần như giao hết mọi chuyện cho yêu quái thuộc hạ toàn quyền quyết định, còn cậu thì dùng phần lớn thời gian để rèn luyện thần binh và linh khí.
Bây giờ khi cậu nhớ lại, những ngày tháng đó đã hơi mơ hồ, dường như ngoài trừ tu luyện cậu thích nhất là ngâm mình trong kho binh khí, mỗi lần vào đó là mấy trăm năm, mỗi khi đi ra thần sơn đã biến hoán nghiêng trời lệch đất.
Không biết sau khi cậu độ kiếp thất bại thì những tiểu yêu mất đi che chở đó đã ra sao rồi?
Nghĩ tới đây cậu chợt bật cười, chắc là sẽ không sao vì những trận pháp, thần binh và linh mạch khắp đất trời trên núi thần phượng hoàng, cũng đủ che chở cho họ tiến giai độ kiếp.
“Nếu núi thần vẫn còn tồn tại thì tốt biết mấy.” Túc Lê hơi buồn bực, nếu mấy thứ thiên linh địa bảo của cậu còn ở đây, cậu cũng không cần phải vất vả như lúc này, vậy mà chỉ có thể dựa vào thức ăn mỗi ngày để hấp thu chút linh lực ít ỏi.
Mặt trời bên ngoài nắng chói chang, cửa sổ phòng khách không đóng gió thổi vù vù vào phòng, thổi đến bức màn căng phồng bay lên.
Túc Lê phục hồi tinh thần, tầm mắt dừng ở vị trí cửa sổ, lạ thật, dựa theo thương thế của Phong yêu đáng lẽ hôm nay gã phải sang đây mới đúng, đến giờ này rồi mà gã còn chưa thấy động tĩnh gì.
“Bé con tỉnh rồi à? Con có đói bụng không?” Cha Túc chú ý thấy con non đã tỉnh. Con non ngồi trên thảm lông, trên chân đắp tấm chăn nhỏ, tay ngoan ngoãn đặt trên chăn.
Dường như cậu cảm thấy hứng thú với bức màn bị gió thổi căng, không chớp mắt mà nhìn nó.
Quả nhiên bé con có hứng thú với gió thổi mà!
Trong lòng cha Túc càng khẳng định câu nói này, bộ tộc Thần Loan Điểu phần lớn có phong linh căn, trời sinh thân thiết với phong linh. Đáng tiếc nhà họ Túc bọn họ một người phong linh căn cũng không có, mẹ Túc và Túc Úc đều là dị loại trong Thần Loan Điểu, trời sinh thuộc tính lôi miễn cưỡng xem như khống chế được lôi và phong, nhưng nó hoàn toàn khác với phong linh.
Còn ông và con trai út là Cửu Vĩ Thiên Miêu, một người thuộc tính thủy, một người thuộc tính kim.
Khoan đã… Tuy bọn họ không thể nhìn trộm được tình huống trong thân thể Túc Lê, nhưng bác sĩ Bạch từng nói có khả năng Túc Lê kế thừa huyết mạch Thần Loan Điểu, thế có khi nào cậu là một con non Thần Loan Điểu thuộc tính phong không?
Huyết mạch nhà bọn họ rất ưu tú, ông và vợ vẫn luôn lo con thứ hai sau khi lớn lên phát hiện mình khác với người nhà mà đâm ra tự ti, hoặc là bị Yêu tộc khác bắt nạt, nên cố gắng bảo vệ tâm lý yếu ớt của con rất cẩn thận.
Cha Túc nghĩ tới đây thì rầu trong lòng, huyết mạch mà con non khiếm khuyết bẩm sinh kế thừa cũng là loại huyết mạch tàn khuyết. Tuy bác sĩ Bạch nói rằng còn có khả năng khôi phục nhưng dù sao trường hợp đó rất hiếm. Bé con bình an lớn lên đã là một vấn đề, Yêu tộc khiếm khuyết bẩm sinh chết non rất nhiều.
“Reng reng…” Điện thoại vang lên.
Cha Túc nhận cuộc gọi từ đồng nghiệp.
Túc Lê quay đầu lại liếc mắt nhìn cha Túc một cái, thấy ông đang bận việc thì đành thu tầm mắt lại. Cậu chuyển sự chú ý đến bảo mẫu đang ngồi canh bên cạnh, trong lòng lại tò mò không biết cơ chế hoạt động của cô ta là thế nào. Cậu bò bò về phía trước, quả nhiên bảo mẫu cũng di chuyển theo sát bên cậu.
Trước khi trên núi thần phượng hoàng, cậu có một sở thích mà ai cũng biết là rèn luyện thần binh linh khí, con rối chất trong kho thần khí nhiều đếm không xuể. Bây giờ đi vào thế giới ngàn vạn năm sau, Nhân tộc nghiên cứu ra rất nhiều đồ mới lạ làm cậu cảm thấy hứng thú cực kỳ.