Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 30

Cha Túc căng thẳng ngồi cạnh quan sát. Thấy bé con thành thật cầm lấy thìa, ông nín thở mong chờ, nhìn cậu múc cháo trong bát rồi thành công cho vào miệng.

Lần đầu tiên Túc Lê phát hiện, hóa ra tự mình xúc ăn là một việc hết sức khó khăn.

Mặc dù hiện giờ cậu không ngửi được mùi linh khí từ cháo nhưng cậu đã được trải qua cảm giác vất vả mãi mới ăn được một miếng cháo vào miệng. Đặc biệt là khi linh khí từ cháo tản ra trong cơ thể, Túc Lê có một cảm giác kỳ lạ, dường như cảm xúc ấy còn mãnh liệt hơn khi cậu thành công tạo ra được linh khí trước đây.

“Bé con, nhìn vào đây này.”

Túc Lê hoàn hồn, ngẩng đầu lên, đối diện chợt lóe lên ánh sáng.

Túc Lê còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thấy cha Túc không nói gì nữa thì lại tiếp tục tập trung vào bát cháo, xúc từng muỗng một giải quyết thức ăn của mình.

ừng là một con phượng hoàng được linh khí của trời đất ưu ái, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tu luyện không dễ dàng chút nào.

Cha Túc chụp ảnh xong, nhưng vẫn cảm thấy bức ảnh này hoàn toàn không ghi lại được sự cố gắng của bé con. Thế là ông lại lẳng lặng quay rất nhiều video, sau đó đăng lên vòng bạn bè.



Người phụ trách của Cục quản lý yêu quái đang bạc cả đầu cố gắng giúp Túc Thanh Phong tuyển dụng bảo mẫu, đồng thời phải bận rộn giải quyết những chuyện vặt vãnh về hiện tượng thời tiết dị thường ở núi Tức Linh. Trong lúc rảnh rỗi, anh ta lướt vòng bạn bè, bỗng nhiên kéo đến bài đăng mới nhất của Túc Thanh Phong.

Ngài Túc: Chúc mừng nhóc Lê lần đầu tự mình ăn cơm! [video]

Phía dưới bài đăng đã có rất nhiều ông lớn đồng tình đáp lại, anh ta cũng tiện tay like một cái. Lúc ngẩng đầu lên, anh ta phát hiện ra Phong yêu ngồi đối diện đã ký vào bản thỏa thuận mạo hiểm.

Người phụ trách của Cục quản lý yêu quái thở phào nhẹ nhõm, nói: “Ký xong là được rồi. Lần sau nếu ngài định độ kiếp thì hãy thông báo sớm với chúng tôi một tiếng, như vậy chúng tôi cũng sẽ có phương án chuẩn bị tốt hơn.”

“Bây giờ không giống với ngày xưa, khi mà độ kiếp chỉ cần tìm một ngọn núi nào đó là được. Bất kỳ hành động nào của ngài cũng sẽ khiến cho Nhân tộc sợ hãi, chúng ta phải cẩn thận hơn một chút.”

Phong yêu cụp mắt không nói gì, trả bút máy lại cho người phụ trách.

Lúc người phụ trách lấy giấy tờ lại thì không cẩn thận để lộ tờ giấy in màu mới cóng trong cặp tài liệu, thông báo tuyển dụng màu sắc tươi sáng cực kỳ bắt mắt. Phong yêu liếc mắt thấy tờ thông báo kia, cái tên Túc Thanh Phong bên trên khiến gã không thể không chú ý: “Đây là cái gì?”

“À, chính là ngài Túc đấy. Mèo yêu chăm sóc con non cho nhà ngài ấy lúc trước đã từ chức nên ngài ấy đang tuyển bảo mẫu.”

Người phụ trách nói xong thì dừng lại, thấy Phong yêu có vẻ khá hứng thú với công việc này bèn hỏi: “Đại nhân, trong tộc của ngài có người nào làm nghề bảo mẫu không?”

***

“Chị Đường, đạo diễn nói muốn bổ sung cảnh quay.”

Trợ lý Tiểu Lâm vội vàng đi vào phòng nghỉ, cô ấy trông thấy một người phụ nữ mặc trang phục diễn màu trắng đang ngồi trên sô pha, dáng ngồi tùy ý, ngón tay thon dài của bà đặt trên di động cho người ta cảm giác không chút để ý.

Túc Dư Đường là người đẹp lạnh lùng có tiếng trong giới, mỗi cái giơ tay nhấc chân của bà đều toát ra vẻ cao quý ít ai bỏ qua được.

Tiểu Lâm theo Túc Dư Đường rất nhiều năm từ khi bà vừa bước chân vào giới giải trí đến giờ. Bây giờ Túc Dư Đường đã hơn bốn mươi, là nữ diễn viên chạm tay là phỏng trong giới. Tuy bà vào giới muộn nhưng lại bước vào tầm mắt người xem nhờ mấy bộ tác phẩm điện ảnh siêu hot, chỉ vài năm ngắn ngủi mà đã nhận thưởng đến mỏi tay. Thành tựu bà đạt được mấy nữ diễn viên khác trong giới có phấn đấu nửa đời cũng chưa chắc chạm tới được.