Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 29

“Bé yêu, hôm nay ăn cháo nhé.”

Trong nhà có bàn ăn cho trẻ nhỏ, cha Túc nhanh nhẹn bế Túc Minh ngồi xuống bàn rồi mặc yếm vào cho cậu nhóc, sau đó mới đưa chiếc thìa cho cậu nhóc. Bát cháo tràn ngập linh khí có sức hấp dẫn siêu cao đối với con non, gần như vừa cầm được cái thìa là Túc Minh đã bắt đầu xúc cháo ăn, động tác cầm thìa của cậu nhóc cũng hết sức thành thạo. Bảo mẫu thì đứng bên cạnh, lúc nào cũng chuẩn bị để lau miệng cho cậu nhóc.

Sức ăn của đứa con nhỏ rất tốt, nhưng so sánh với nhau thì sức ăn của đứa thứ hai hết sức bình thường.

Cha Túc vốn cho rằng lúc ông bưng cháo lên thì bé con sẽ ăn giống như em trai mình, bởi dù sao thì linh khí ở trong cháo có sức hấp dẫn rất lớn đối với con non. Nhưng Túc Lê thì trái lại, chỉ chăm chăm nhìn em trai ở bên cạnh ăn cháo.

Cha Túc cầm thìa, ông đã rất thành thạo việc đút cho con ăn, nhưng không biết lần này đổi sang cháo thì bé con có ăn quen hay không.

Túc Lê chỉ cảm thấy hứng thú với sữa bột, nhưng cậu đã bị dáng vẻ ăn uống như gió cuốn mây trôi của em trai dọa sợ, giống như bát cháo trước mặt cậu nhóc là món ngon vật lạ gì vậy. Túc Lê hơi chần chờ, món cháo này ăn ngon như vậy sao?

Cậu còn đang nghĩ ngợi, vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với ánh mắt mong chờ của cha Túc. Ông giơ thìa cháo đến trước mặt cậu.

“Bé con há miệng ra nào, a…”

Túc Lê đành phải há miệng ra, sau đó thìa cháo rơi vào trong miệng cậu.

Cháo này có vẻ đặc hơn sữa bột ban sáng, mềm mềm và còn có chút hương thơm đặc biệt. Túc Lê nhai nuốt như thường rồi nuốt xuống, cháo vừa vào bụng thì linh khí cũng tản ra.

Linh khí?

Túc Lê sững sờ, ánh mắt một lần nữa rơi vào bát cháo trong tay cha Túc. Chuyện gì đây, cậu nhớ rõ ràng lúc trước cháo và sữa bột cũ không hề có chút linh khí nào mà… Hơn nữa linh khí trong cháo còn đậm hơn sữa bột một chút, một ngụm cháo này gần như bằng cả mấy ngụm sữa bột cậu mà uống.

Cha Túc lo rằng bé con của mình ăn không hợp miệng nên lúc đút cho cậu ông vẫn luôn cẩn thận quan sát trạng thái của con non.

Một miếng, hai miếng, ba miếng… Đến miếng thứ tư, không đợi cha Túc thổi cho nguội thì bé con đã há miệng, ánh mắt rạng rỡ nhìn ông.

Bé con thích cháo! (〃>▽