Thập Niên 70: Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn

Chương 345: Ba Tai Họa (3)

Sái Dân Đắc cũng hơi muốn nhìn xem hai anh em đã thúc đẩy ba mẹ ruột ly hôn là như thế nào, theo bản năng cậu ấy quay đầu lại nhìn.

Sở Chí Mậu lập tức ôm lấy Đại Tráng bỏ chạy.

Anh ta không quan tâm cậu em vợ này có con hay không, cậu ấy không có con thì cũng không phải do Sở Chí Mậu hại. Sở Chí Mậu vội vàng chạy.

Đợi đến khi Sái Dân Đắc phát hiện phía sau không có người, quay đầu lại liền nhìn thấy Sở Chí Mậu chạy nhanh hơn thỏ.

Cậu ấy vội vàng đuổi theo hét lên: "Sở Chí Mậu! Anh buông đứa nhỏ xuống. Anh mau đi làm chú ba của Phúc Đoàn đi. Người một nhà các người ngay cả một quả trứng gà cũng không cho đứa nhỏ ăn còn có mặt mũi nữa sao!"

Đại Tráng cũng hét lên: "Ba, ba, đặt con xuống. Con muốn con và em gái con được ăn trứng, con muốn được ở với cậu."

Ba người kẻ chạy người đuổi, các đội viên nhìn thấy vẻ mặt đều hỗn loạn.

Cho đến khi Niên Xuân Hoa phản ứng lại, ba người này đã chạy trốn, bà ta không đuổi kịp.

Cả đời này Niên Xuân Hoa chưa từng gặp phải loại chuyện này, vẻ mặt tức giận dậm chân, đau đớn nói với các đội viên đang xem náo nhiệt: "Sái Dân Đắc kia đến đội của chúng ta cướp đứa nhỏ, sao các người cũng không giúp đỡ ngăn cản một chút?"

Các thành viên trong đội nhìn nhau.

Thật vậy, trong trường hợp bình thường, họ nên đoàn kết chống lại kẻ thù bên ngoài.

Thế nhưng, vừa rồi đích thực không có ai có suy nghĩ này trong đầu. Một thành viên trong đội suy nghĩ ngay lập tức nói: "Chủ yếu là do Sái Dân Đắc nói đúng." Một thành viên khác tiếp lời, nói với Niên Xuân Hoa: "Đúng là mỗi ngày nhà bà đều nhắc đến Phúc Đoàn có phúc, những đứa trẻ khác thì không có phúc, một chút đồ ăn ngon cũng không cho những đứa trẻ còn lại ăn, cũng giống như Sái Dân Đắc nói là xem thường những đứa nhỏ còn lại."

"Nếu các người xem thường lại không đối xử tốt thì đưa bọn trẻ cho cậu nó đi... Chuyện này cũng không thành vấn đề đúng không?" Mọi người đều nghĩ như vậy.

Đó cũng không phải là người khác, đó là cậu ruột.

Ở nông thôn, cháu trai vốn là một nửa con của cậu, có chung dòng máu. Tuy rằng Sái Dân Đắc có lỗ mãng một chút, nhưng cũng không phải là quá đáng.

Bà ta vừa gấp vừa tức giận lại bị chặn lời nên chỉ có thể mặc kệ những người này, oán hận đuổi theo hướng mấy người Sở Chí Mậu chạy.

Sở Chí Mậu, Sái Dân Đắc kẻ chạy người đuổi.

Sở Chí Mậu chạy đến bên cạnh túp lều nhà mình, mấy ngày nay đang sửa nhà còn thiếu chút nữa mới hoàn thành.

Nhà mới xây vì không có người giúp đỡ, Sở Chí Nghiệp lại lười nhác, Niên Hoa Xuân thì cưng chiều thương Phúc Đoàn, mọi công việc đều đổ lên đầu người khác. Trong lòng người khác đương nhiên không vui, lúc sửa nhà đều cảm thấy tức giận.

Tính tới tính lui, chỉ có một mình Lý Tú Cầm cần cù sửa chữa nhà cửa.

Cho nên ngôi nhà mới này nhìn qua chỗ nào cũng có vấn đề, không hề vững chắc thoáng đãng như trước.

Phúc Đoàn mặc quần áo đẹp ngồi ở cửa, trong tay bưng một cái bát sứ, bên trong bát sứ là canh trứng gà vàng mềm mịn.

Bởi vì quanh năm lao động nên đôi tay của Lý Tú Cầm rất thô ráp, cô ấy lau nước hơi nước còn sót lại trên chén sứ cho Phúc Đoàn: "Phúc Đoàn, đây là canh trứng hôm nay, lát nữa bà nội vê con nhớ nói cho bà ấy biết, bây giờ mẹ đi sửa phòng chứa củi."

Mấy đứa nhỏ còn lại của Lý Tú Cầm thèm thuồng nhìn Phúc Đoàn ăn canh trứng gà, mùi thơm mê người làm cho bọn họ không nhịn được nuốt nước miếng.

Lý Tú Cầm cảm thấy như vậy không tốt, sao lại có kiểu thèm thuồng nhìn người khác ăn như vậy?

Cô ấy võ vai mấy đứa trẻ bảo chúng vào nhà.

Phúc Đoàn cầm bát sứ trắng đựng canh trứng vàng, tuy rằng nhìn những đứa nhỏ khác không có thức ăn, chỉ có một mình mình có cô ta cũng hơi ngượng ngùng, nhưng loại đối đãi đặc biệt này, mới chân chính làm cho Phúc Đoàn có cảm giác an toàn, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào dâng lên trong lòng.