Cô ta không khỏi cười ngọt ngào hai tiếng, ngay sau đó, múc một thìa canh trứng gà muốn bỏ vào miệng.
Đúng lúc đó Sở Chí Mậu mang theo Đại Tráng chạy tới chỗ này.
Đại Tráng liều mạng giãy giụa muốn đi tìm Sái Dân Đắc làm cho Sở Chí Mậu sứt đầu mẻ trán. Kết quả chớp mắt lại nhìn thấy Phúc Đoàn đang ăn một mình còn cười ngọt ngào như thế.
Sở Chí Mậu nhất thời cảm thấy đắng lòng. Con trai anh ấy bởi vì một quả trứng gà cũng không được ăn mà lôi kéo em gái và em trai không muốn làm con của anh ấy nữa, còn năm tháng này Phúc Đoàn vẫn bình yên vô sự.
Bây giờ cả nhà đang sửa nhà, cho dù mọi người bận rộn như thế nào thì mỗi ngày đều phải dành thời gian hấp cho cô ta một bát canh trứng gà.
Cuối cùng Sở Chí Mậu cũng nhớ tới một câu lúc trước Bạch Giai Tuệ nói khi cãi nhau với Niên Xuân Hoa: Những quả trứng gà kia cũng có một phần của cô ấy, dựa vào cái gì cô ấy không thể ăn? Tại sao con cô ấy không thể ăn?
Lúc này, Đại Tráng ở phía sau vẫn còn đang giãy giụa: "Ba, ba buông con ra, con muốn đi tìm cậu."
Sở Chí Mậu tức giận đến mức hành động không hề suy nghĩ.
Anh ấy vốn không có tố chất gì, lúc này từng bước tiến lên đoạt lấy canh trứng gà từ trong tay Phúc Đoàn, đưa cho Đại Tráng nói: "Thằng nhóc hư đốn, ăn ăn ăn, cho con ăn!"
Không phải chỉ là trứng gà sao? Từ nay về sau anh ấy cũng cho con mình ăn không được sao?
Đại Tráng suýt chút nữa không biết cố gắng mà chảy nước miếng, nhưng cậu bé là hổ, một ít lễ nghi cơ bản nhất thì Đại Tráng vẫn có. Đại Tráng nói: "Ba, ba không thể cướp đồ của người khác. Lúc trước Nhị Ni bị người ta cướp đồ, em ấy đã buồn rất lâu."
Đó là lần Nhị Ni lấy được quả lựu mọc hoang rồi bị chính Niên Xuân Hoa cướp đi cho Phúc Đoàn ăn, còn nói rằng chỉ có Phúc Đoàn mới xứng đáng được ăn nó.
Sở Chí Mậu thiếu chút nữa tát vào đầu Đại Tráng: "Con là thằng nhóc, ngay cả ba con cũng đã không cần rồi mà còn biết không thể cướp đồ của người khác nữa sao?"
Phúc Đoàn vốn định ăn canh trứng gà ngon, không ngờ bát đã bị người bưng đi.
Cô ta làm sao chịu loại uất ức này, nhìn Sở Chí Mậu một chút rồi lại nhìn Đại Tráng, nước mắt liền dần dần tích góp trong mắt.
Lý Tú Cầm cũng bị tiếng động bên này chú ý tới, vừa thấy Phúc Đoàn muốn khóc, đầu liền nhịn không được mà nóng lên.
Phúc Đoàn mà khóc thì Niên Xuân Hoa kiểu gì cũng muốn gây phiền toái cho người khác?
Lý Tú Cầm chống nạnh: "Anh ba, anh như vậy là sao? Ngay cả đồ của trẻ con anh cũng muốn cướp, anh có biết lý lẽ gì không chứ?"
Bình thường Sở Chí Mậu sẽ không cãi nhau với em dâu mình nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt.
Sở Chí Mậu cũng xắn tay áo lên: "Tôi liền nghe không hiểu, cái gì gọi là cướp trứng gà? Quả trứng này không có một phần của tôi sao? Mỗi ngày nó đều ăn ngày, ăn đêm. Bây giờ tôi để cho con tôi ăn một lần thì sao chứ?"
"Tôi còn chưa nói nó ăn nhiều chiếm nhiều đâu! Cô muốn đánh tôi đúng không?”
Sở Chí Mậu nói đến phần này, Lý Tú Cầm không nói tiếp được nữa.
Trong mắt cô ấy hiện lên một sự kinh hãi không thể giải thích được. Cái này... Đúng là Phúc Đoàn ăn nhiều uống nhiều, lý là như vậy, nhưng mấu chốt là sao đột nhiên Sở Chí Mậu lại muốn chiếm lý lẽ này?
Trước đây thời gian dài như vậy không phải là tất cả đều trôi qua sao?
Phúc Đoàn cũng không biết hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô ta nhìn sắc mặt Sở Chí Mậu luôn cảm thấy có chút sợ hãi.
Có vẻ như trong tương lai, một cái gì đó sẽ thay đổi.
Lúc này, Sái Dân Đắc cũng chạy tới đây, vừa thấy màn đối đầu của Sở Chí Mậu và Lý Tú Cầm cậu ấy liền không nhịn được bật cười.