"Tôi vừa mới cãi nhau với chị gái cậu mấy ngày, cậu liên duỗi dài cổ chờ giành đứa nhỏ từ nhà tôi đi. Cậu thật sự hèn hạ. Thật sự. Lừa một đứa nhỏ cậu đúng là vô lý!"
Về phần chuyện trứng gà, Sở Chí Mậu nửa điểm cũng không dám đáp lại.
Sái Dân Đắc liền hừ lạnh một tiếng: "Đây cũng không phải là tôi lừa trẻ con, đây là lựa chọn của Đại Tráng. Anh hỏi Đại Tráng ở nhà anh nhiều năm như vậy đã từng được ăn trứng gà mấy lần, hỏi Phúc Đoàn ở nhà anh ăn trứng gà bao nhiêu lần, đây không phải là chuyện rõ ràng sao?"
Đại Tráng cũng kịp thời trả lời: "Cháu đã ăn một lần, em trai và em gái thì chưa được ăn lần nào. Về phần Phúc Đoàn thì mỗi ngày em ấy đều được ăn, răng của em ấy vì uống nước đường đỏ mà đều bị sâu hết."
Nói xong, Đại Tráng nghiêm túc nhìn Sở Chí Mậu: "Ba, ba đừng ngăn cản con. Không phải Phúc Đoàn cũng được chúng ta nhận nuôi sao? Cuộc sống tốt hơn nhiều so với chúng con. Cậu nhận nuôi con và em gái thì con và em gái con cũng sẽ được đối xử tốt."
"Khang Khang cũng rất gầy. Cậu, cậu có muốn nhận nuôi cả Khang Khang không?" Cậu bé lại nói với Sở Chí Mậu: "Nếu cậu không nuôi nổi Khang Khang vậy ba lại tìm cho Khang Khang một gia đình nhận nuôi tốt hơn."
Trong lòng Đại Tráng, quy củ nhà bọn họ không giống với nhà người khác, nhà bọn họ chỉ có thể được nhận nuôi mới sống tốt được.
Con ruột ngược lại sống kém hơn cả những người. Bởi vậy Đại Tráng không được học hành hiện tại chỉ ước gì ba người bọn họ đều được nhận nuôi.
Sở Chí Mậu:... Thằng nhóc giỏi lắm, con thật có hiếu.
Các đội viên khác ở bên cạnh xem náo nhiệt đều thấy rất hứng thú, đồng thời cũng cảm thấy nhà Niên Xuân Hoa có ngày hôm nay là đương nhiên.
Một nhà Niên Xuân Hoa quá thiên vị, quy củ cũng rất kỳ lạ. Vì cái gọi là "phúc" mà phá vỡ sự gắn kết của gia đình.
Bây giờ con cái ruột thịt đều ngóng trông mình được nhận nuôi, có thể hình dung gia đình bà ta đã làm tổn hại mối quan hệ giữa mọi người như thế nào.
Cuộc sống không phải là ăn mặc và đi lại sao? Đại Tráng muốn ăn ngon một chút, điều này không sai.
Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Đại Tráng ăn rau nuốt cám nhìn Phúc Đoàn ăn uống ngon mà vẫn còn có thể ôm đùi Niên Xuân Hoa và Sở Chí Mậu nói muốn làm con cháu cho các người sao?
Cảnh giới tư tưởng của Đại Tráng không cao như vậy đâu.
Sở Chí Mậu tuyệt đối không tiếp nhận được đứa nhỏ của mình biến thành con của người khác, anh thương lượng với Sái Dân Đắc: "Như vậy, cậu muốn có một đứa con đúng không? Anh hai của tôi vừa ly dị, anh ấy có hai người con trai."
"Sau này anh trai tôi nhất định sẽ còn cưới vợ nữa. Hai đứa nhỏ này về sau... Cậu hiểu chứ? Vì vậy cậu chỉ cần nhận nuôi một trong số họ là tốt rồi."
"Tôi thèm vào! Sở Chí Mậu anh muốn hại chết tôi sao?!"
Vẻ mặt của Sái Dân Đắc giống như gặp phải điều xui xẻo: "Anh đang đùa giỡn với tôi đúng không? Tôi đã nghe người ta nói hai anh em Sở Học Văn và Sở Học Võ vì Phúc Đoàn mà đánh mẹ ruột của mình. Anh bảo tôi nuôi bọn họ là muốn nhìn tôi chết đi sao?"
Hiện tại tai tiếng của Sở Học Văn và Sở Học Võ đã truyền ra từ lâu.
Ngay cả Sái Dân Đắc không thể sinh con cũng chướng mắt hai người anh em như vậy.
Hết lần này tới lần khác các đội viên cũng cảm thấy lời này không sai, Sái Dân Đắc vốn là cậu, không có khả năng sinh con muốn nuôi một đứa con của chị gái, tuy rằng... Nhìn lại cũng coi như xuất binh có danh nghĩa.
Nhưng Sở Chí Mậu lại bảo cậu ấy đi nuôi Sở Học Văn và Sở Học Võ, cái này quả thật quá thiếu đạo đức.
Sở Chí Mậu lau mồ hôi trên đầu: "Không phải, hai đứa cháu trai của tôi cũng không kém như mọi người nói. Không tin bọn chúng đều ở đây cậu nhìn xem, chúng đều rất ra dáng người lớn."