Hành động của Sở Chí Bình cũng bị không ít người nhìn trong mắt, đám người thím hai Tống, thím Phương đều lắc đầu, Sở Chí Bình này thật làm bác hai tốt của Phúc Đoàn, vợ mình và con gái mình cũng từ bỏ.
Cả nhà Niên Xuân Hoa này, già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái thật là một tổ đồ ngốc.
Lại nhìn sau này, Phúc Đoàn có thể nuôi người "bác hai" là anh ta hay không
Gió lạnh gào thét, người của đội sản xuất thứ chín đi lãnh hạt giống, nông cụ vẫn chưa trở về.
Xa xa, từng cơn gió rít gào, gió đêm phảng phất mang theo hạt bụi đen kịt có thể làm chết người, cuộn tròn cơ thể khuấy động với gió mây, tảng đá và cành cây bị cuốn vào không trung trở thành bạn nhảy của nó, mặc sức thể hiện sức mạnh thiên nhiên với mọi người.
Sự náo loạn và cãi nhau của đội sản xuất thứ chín có thể xem như khúc nhạc đệm nho nhỏ trước thiên tai, sau khi các đội viên cãi nhau vài câu, bầu không khí cũng theo đó bị đè nén xuống.
Một người phụ nữ cúi đầu khóc nức nở, cô không muốn tiếng khóc của mình ảnh hưởng đến mọi người, mà lấy tay che miệng lại, kéo tay đứa nhỏ của mình cúi đầu đi xuyên qua đám người, tìm thấy Lưu Thiêm Tài cơ thể ướt đẫm: "Đội trưởng Lưu, lão nhị nhà tôi hôm nay đi theo lãnh hạt giống, sao còn chưa trở về vậy?"
Mưa gió lớn như vậy.
Mưa rền gió dữ thổi sập cả căn nhà, nếu như người đi ra ngoài lãnh hạt giống và nông cụ gặp chuyện trên đường núi thì phải làm sao bây giờ?
Người đi ra ngoài lãnh hạt giống và nông cụ đều là những người giỏi trong đội, là cha, là chồng và con trai của mỗi gia đình, bọn họ không thể xảy ra chuyện được.
Giọng nói của phụ nữ dù nhỏ giọng nhưng cũng bị người có lòng nghe thấy. Vốn dĩ Trân Dung Phương nhớ Sở Chí Quốc, cô biết hiện tại hỏi đội trưởng cũng vô dụng, ngược lại sẽ khiến cho mọi người lo sợ, vẫn cố mạnh mẽ kìm chế chính mình. Nhưng bây giờ vừa nghe người phụ nữ hỏi lời này, cô vẫn nhịn không được quay qua nhìn.
Trong lòng Lưu Thiêm Tài cũng không yên, cả người anh ướt đẫm, giày cao su cũng bị dính đầy nước bùn màu vàng bùn, sợ rằng khi lắc ra có thể lắc được một cân bùn.
Nhưng bây giờ Lưu Thiêm Tài cần phải thể hiện dáng vẻ tự tin, nếu không anh vừa loạn thì các đội viên như rắn mất đầu, sự hoảng loạn lớn hơn và tai họa sẽ lan rộng hơn. Ở trước thiên tai, lòng người nhất định phải đồng lòng!
Lưu Thiêm Tài quả quyết nói: "Cô yên tâm đi, chắc chắn bọn họ đi tránh mưa. Chú ba Sở dẫn dắt đội lần này, đó là người lão luyện, lúc còn trẻ chú ấy gấp rút sửa đê đập, cứu kho lương thực, chú ấy có kinh nghiệm phong phú trong việc đấu tranh với trời và tỉnh thần bất khuất, chúng ta ở nhà mới không phát hiện núi sập thôi, bọn người chú ba ở trên đường, chắc chắn có thể nhìn thấy sắc trời không bình thường, núi non bất thường, âm thanh cũng bất thường, bọn họ nhất định sẽ đưa ra phán đoán chính xác mà."
Anh an ủi người phụ nữ, rồi đưa ra quyết định: "Cô yên tâm đi, lát nữa trời sáng, nếu bọn họ vẫn chưa trở về, tôi sẽ lập tức tổ chức người đi dọc theo đường núi đi tìm bọn họ.
"Được, được." Người phụ nữ kia bị Lưu Thiêm Tài thuyết phục, biết bây giờ hoảng hốt cũng vô dụng, kéo đứa bé đi xuống.
Sở Phong cũng lo lắng cho Sở Chí Quốc, hơn nữa, cô còn suy nghĩ khác.
Vừa rồi, Niên Xuân Hoa nói Phúc Đoàn bị bệnh sao?
Lúc nãy Phúc Đoàn và Niên Xuân Hoa nói chuyện phiếm vẫn rất tốt mà, sao lại đột nhiên bị bệnh? Sở Phong nghĩ đến lần trước, sau khi Triệu Mãnh và Triệu Tam Muội đến tìm Phúc Đoàn, Phúc Đoàn chưa bao giờ phát bệnh lập tức ngã bệnh ngay.
Đám người Triệu Mãnh Triệu và Tam Muội đánh Phúc Đoàn cũng không bị "phúc khí" trừng phạt nữa.
Sở Phong liên kết mấy sự kiện lại với nhau và đưa ra một suy đoán táo bạo: phúc khí của Phúc Đoàn bị nhiều hạn chế, dù sao cô cũng đã làm hại một mạng người và cả đời Triệu Tam Muội. Nếu như nói "phúc khí" của Phúc Đoàn hại người thì Phúc Đoàn sẽ phát bệnh, như vậy, vừa rồi mình được khen, sau đó Phúc Đoàn không vui vậy có thể dùng "phúc khí" làm chuyện gì không?!
Đến nỗi chỉ trong chốc lát cô lại phát bệnh.