Sở Phong vừa nghĩ tới suy đoán này, thì không cách nào bình tĩnh lại, bây giờ bên ngoài nguy hiểm như vậy, chỉ cần "phúc khí" của Phúc Đoàn đẩy nhẹ nhàng là có thể khiến người đi đường núi bên ngoài không thể cứu vãn tổn thương.
Ngay lập tức, Sở Phong mặt trở nên lạnh lùng đi về phía Phúc Đoàn, nếu như lần này đám người Sở Chí Quốc ở bên ngoài xảy ra vấn đề gì, thì Sở Phong sẽ không lo ngại về điều gì.
Đúng vậy, phúc khí của Phúc Đoàn giống như bàn tay vô hình, có thể hại người khác nhưng lại tìm không ra vấn đề của chính cô ấy.
Nhưng phải biết rằng, ở thời đại này, nông thôn không có camera giám sát. Nếu như lần này Sở Chí Quốc thật sự xảy ra chuyện, dù thế nào đi nữa Sở Phong phát hiện cũng không thoát khỏi ràng buộc của phúc khí, cô sẽ một là không làm hai là làm không ngừng cùng Phúc Đoàn ngọc nát đá tan.
Chết cùng với người mình ghét, Sở Phong cảm thấy vụ mua bán này đặc biệt không có lời, trước kia cô còn khuyên Sở Thâm không nên bốc đồng. Nhưng so với việc mua bán không có lời, cô thích tự do và bình đẳng hơn, cũng không muốn trên đầu luôn đè nặng "phúc khí" tác oai tác quái.
Sở Phong lạnh lùng nhìn Phúc Đoàn.
Phúc Đoàn vẫn đau thắt cơ tim, khó chịu đến mức thở không ra hơi, rùng mình một cái. Cô sợ Sở Phong lại giống như trước trả thù cô... Nhưng, lần này trong lòng cô không hề cầu nguyện chú ba Sở bị trừng phạt.
Cô cầu nguyện những thứ khác, Phúc Đoàn khó chịu vặn vẹo trong lòng Sở Chí Bình.
Bình tính mà xem xét, vừa rồi nhà mình bị sập, Sở Phong lại được khen ngợi, Phúc Đoàn là rất không phục, rất muốn thể hiện phúc khí của mình, khiến nhà Sở Phong xui xẻo, tốt nhất là để chú ba Sở trên đường gặp chút chuyện gì đó... Nhưng cô vừa mới nghĩ như vậy, lòng của cô đau đến không thể khống chế bản thân, ngoài cơn quặn đau suýt nữa không thể thở được, Phúc Đoàn còn nghĩ tới Sở Thâm và Sở Phong sẽ trả thù mọi nơi mọi chỗ. Cô sợ, cô sợ Sở Phong và Sở Thâm sẽ điên cuồng trả thù cô, nếu ba bọn họ gặp chuyện không may, bọn họ có phát điên không rồi tự sát không?
Không thể không nói, Sở Phong nhìn người rất chính xác, quả thật Phúc Đoàn bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh.
Sau khi bị Sở Thâm và Sở Phong liên tiếp trả thù vài lân, bây giờ Phúc Đoàn có hơi sợ anh em này trả thù nữa.
Thế là, Phúc Đoàn tránh né Sở Chí Quốc và ước một điều ước khác——nhất định phải khiến cho người tai to mặt lớn xảy ra chuyện, để bây giờ ba Sở cứu người tai to mặt lớn đó. Đến lúc đó, tất cả mọi người không dám coi thường nhà cô và sẽ nâng đỡ nhà cô.
Điều ước này vừa đưa ra, trái tim Phúc Đoàn không đau đớn như trước nữa, nhưng vẫn đau đến mức cô suýt nữa không thở nổi. Cô không hiểu vì sao, rõ ràng lúc trước trong giấc mơ của cô, nhân vật lớn đó gặp nạn, bây giờ ba Sở đi cứu hắn nên việc cứu người là chuyện tốt, sao bây giờ ngược lại cô đau thắt tim chứ ?
Cô ở trong lòng Sở Chí Bình cố đè nén, đau đến rơi nước mắt đầy mặt, đau đến mức gần như không tỉnh táo, chỉ có thể lẩm bẩm nói: "Chuyện tốt, chuyện tốt..." Cô muốn nhìn chuyện tốt ập vào nhà mình.
Các đội viên bên cạnh Phúc Đoàn:...
Điên rồi phải không? Đã bệnh thành như vậy mà vẫn còn nhớ chuyện tốt? Các cô lắc đầu, cảm thấy Phúc Đoàn và Niên Xuân Hoa rất giống nhau, Phúc Đoàn không giống như được Niên Xuân Hoa nhận nuôi, mà trái lại giống như cháu gái ruột của Niên Xuân Hoa hơn.
Người bình thường ai bệnh mà thành như vậy, còn luôn miệng niệm chuyện tốt, chuyện tốt? Giống như người sắp chết vì nghèo, hét to tiền, tiên, tiền, tiền sẽ nhảy vào lòng sao?
Một ý nghĩ hão huyền.
Một đội viên mang theo đứa nhỏ vội vàng kéo đứa nhỏ vào trong lòng mình, tránh xa Phúc Đoàn kỳ lạ này một chút, đừng làm hư đứa nhỏ nhà cô.