Lời Niên Xuân Hoa vừa nghĩ xong, thì thấy nơi xa, nhà ở của mình phần phật một tiếng, cuông phong muốn thổi bay mái cỏ tranh, nhưng mái cỏ tranh không bị thổi đi, vẫn dán chặt vào tường đất.
Tường đất cũng không phải tường xi măng, sao có thể chống lại được uy lực lớn thiên nhiên, chỉ thấy thình lình, cuồng phong tàn sát bừa bãi, tường đất nhà Niên Xuân Hoa đột nhiên bị gió thổi ngã, đổ sập xuống, Nhà ở của Niên Xuân Hoa trong khoảnh khắc cư nhiên sụp đổ trọn một nửa!
Đây giống như gió to thổi tới, tơ liễu nềm dẻo ngược lại sẽ không bị thổi gãy, mà những nhà cỏ tranh được "phúc khí không khoa học của Phúc Đoàn" phủ, vì chứng minh mạnh hơn người khác, không bị thổi bay, tựa như đại thụ bị thổi bay cả rễ và đát, tường đất đổ, nóc nhà sụp.
Nhà Niên Xuân Hoa sụp đỗ.
Niên Xuân Hoa như bị sét đánh, ngây ngốc tại chỗ, Phúc Đoàn cũng ngây ngẩn cả người —— hai người tự xưng mình có phúc nhất, hiện giờ ở trước mặt mọi người, nhà ở người khác vẫn không sao, nhưng nhà bọn họ thì nát, xập xệ.
Thím Hoa cũng không đau lòng hai người họ, nhân tâm như thế nào, trong lòng các hàng xóm đều có tính toán.
Giống như cả nhà Niên Xuân Hoa và Phúc Đoàn, mỗi ngày đều không mong người khác tốt, hiện giờ bọn họ gặp khó, thím Hoa cảm thấy mỗi cái lỗ chân lông đều thoải mái, thím ấy cố ý ai nha một tiếng: "Chậc chậc chậc, sao nhà ở nhanh sụp như vậy? Sao phúc khí Xuân Hoa nhi và Phúc Đoàn còn chưa hiện ra?”
Ngoại trừ thím Hoa, đội viên còn lại cũng vô cùng lạnh nhạt mà nhìn cả gia đình họ, không có một chút ý định muốn hỗ trợ.
Mấy con dâu nhà Niên Xuân Hoa không khỏi khóc lên, cả mấy tên đàn ông luôn thích giả câm vờ điếc cũng đỏ hốc mắt, mấy ngày này, bọn họ chịu đủ rồi. Mỗi ngày nhà bọn họ đều mất mặt, hoặc là ở sau lưng trộm làm một ít phúc khí, chuyện bà đồng, cuối cùng lại vác đá nện vào chân mình, hiện giờ ánh mắt của các đội viên lạnh nhạt, giống như dao nhỏ đâm vào đáy lòng bọn họ.
Sở Chí Mậu không khỏi khóc rống lên cũng với Sái Thuận Anh, Sở Chí Bình cũng muốn khóc, nhưng anh ấy vừa đưa mắt nhìn, thiên tai trong đội lớn như vậy, ngoại trừ nam đội viên đi lãnh hạt giống, gia đình những người còn lại đều là vợ chồng ở một chỗ, chông cầm đồ vật trong nhà, vợ ôm hài tử.
Còn anh thì sao? Bạch Giai Tuệ và Tam Ni một chỗ, càng tới gân mấy người Trân Dung Phương.
Tại khắc này, Sở Chí Bình đột nhiên cảm thấy tan vỡ xưa nay chưa từng có, xương cốt dâng lên một nỗi sợ hãi to lớn.
Anh ta thật sự không có vợ? Anh ta thật sự thành người cô đơn?
Mẹ dùng mười quả trứng để Giai Tuệ và bọn họ ra ở riêng, Sở Chí Bình biết mẹ không đúng, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy, vợ chồng chỗ nào thực sự có cách đêm thù, con cũng đã có mấy đứa, sớm muộn gì có một ngày Giai Tuệ sẽ nghĩ thông suốt, thời gian ôn ào nhốn nháo cũng có thể qua, nhưng thiên tai lớn như vậy, một phụ nữ như Giai Tuệ cư nhiên không có quay đầu lại.
Hai đứa nhỏ Sở Học Văn và Sở Học Võ bị đánh, Giai Tuệ cũng không hỏi.
Sở Chí Bình khẽ run lập cập, anh luôn cảm thấy mình cũng chưa làm cái gì, mình thật liền cái gì cũng đã mất, Sở Học Văn và Sở Học Võ của mình cũng không có mẹ ruột.
Hắn tưởng tới gân Bạch Giai Tuệ, mới vừa dịch bước, thì nghe Niên Xuân Hoa rống to: "Chí Bình! Mau đến xem Phúc Đoàn! Dường như Phúc Đoàn đột nhiên bị bệnh!"
Bước chân Sở Chí Bình đột nhiên mọc rễ, đập thật mạnh vào đầu mình một cái, Phúc Đoàn, lại là Phúc Đoàn! Anh không phải cha của Phúc Đoàn! Con gái ruột của anh là một người khác! Nhưng Sở Chí Bình không dám phản kháng Niên Xuân Hoa, vẫn thỏa hiệp, Bạch Giai Tuệ lạnh nhạt liếc qua một cái, cũng lập tức dời ánh mắt.
Người đàn ông này rất vô dụng, cô đã sớm biết. Hiện giờ nhìn Sở Chí Bình, cô chỉ có chán ghét.