Niên Xuân Hoa quay mặt qua chỗ khác, nhìn Trần Dung Phương trong đám đông mà nổi giận.
Niên Xuân Hoa thật sự không hiểu, kiếp trước con dâu Trần Dung Phương chỉ là bảo mẫu, bây giờ làm sao có thể xứng với ánh đèn sân khấu lớn như vậy? Được mọi người vây quanh, chiếc áo cánh màu xanh xù xì cũ kỹ của Trần Dung Phương trông như được dát vàng, cô ấy được mọi người bao quanh, kể cho mọi người nghe mấy ngày nay mình đã làm thế nào, bác sĩ Chung ở bên cạnh bổ sung, cho thêm lời khuyên.
Lát nữa còn phải đi thực địa nữa.
Trong lòng Niên Xuân Hoa buồn bực, Trần Dung Phương là một bảo mẫu, so về phúc khí thì kém với bà ta, sao nay cô ta lại xứng được nói chuyện trên trời dưới đất với đội trưởng và bác sĩ Chung chứ?
Sao lại có chuyện này?
Ở kiếp trước, con gà của Trần Dung Phương là những con gà đầu tiên chết vì bệnh dịch gà.
Sau khi gà của Trần Dung Phương chết, cô ấy mấy lần ở trong sảnh khóc đến ngất đi bị Niên Xuân Hoa trách mắng, cô ấy cứ lẩm bẩm trong miệng là "gia cảnh quá khó khăn, không phải tôi cố ý không nuôi”, xong một hồi lại nhắc “ông trời ạ, con đâu có đắc tội gì ông đâu.”
Sau lần đó, đôi mắt của Trần Dung Phương bị tổn thương vì khóc.
Kiếp này, tại sao con gà của Trần Dung Phương lại sống sót và được đội trưởng chú ý?
Niên Xuân Hoa nghĩ về nó, cuối cùng đã hiểu.
Nếu Trần Dung Phương, Lưu Thiêm Tài bọn họ không làm được chuyện này, Trần Dung Phương và Lưu Thiêm Tài đều sẽ bị trừng phạt, vẻ nổi bật bây giờ rồi cũng sẽ biến thành mất mặt xấu hổ.
Đến lúc đó, Phúc Đoàn sẽ giải quyết chuyện này, người trong đội tự nhiên sẽ biết ai mới là người đem lại may mắn.
Chỉ có cách chiều chuộng Phúc Đoàn, mọi người mới có thể có một cuộc sống tốt đẹp.
Nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai, Niên Xuân Hoa mím môi vui sướиɠ nở nụ cười, nụ cười này còn chưa kịp hoàn toàn nhếch răng, Niên Xuân Hoa đã bị đế giày lao thẳng đến đập vào mặt.
Trên đế giày còn mơ hồ dính mùi bùn đất, cỏ xanh và phân gà.
Hai tay Niên Xuân Hoa run rẩy kéo để giày trên mặt xuống, còn chưa kịp tập trung nhìn xem là ai đánh bà ta, một bóng dáng màu xanh xám đã nhanh chóng nhào tới, túm tóc Niên Xuân Hoa vào đánh nhau.
Thím Hoa cưỡi trên người Niên Xuân Hoa, dùng đế giày hôi thối tát vào miệng bà ta:
"Tại sao bà lại cười khi gà của người khác sắp chết! Tại sao bà lại dám cười hả,điên mất thôi!"
Lúc gà của thím Hoa chết, bà ấy đau lòng cực kỳ.
Kết quả chợt nghe thấy Niên Xuân Hoa lấy chuyện này giáo dục Lý Tú Cầm:
"Nhìn xem, tại sao con gà nhà bà ta lại chết sớm như vậy? Là do bà ta không có phúc. Con gà đã trưởng thành, mấy ngày nữa là được bán rồi, nhưng bà ta lại không có phúc đó."
Đã thế Niên Xuân Hoa còn nói dông dài: "Nhà chúng ta có phúc, Phúc Đoàn mang đến cho chúng ta đại phúc khí, chúng ta phải nâng niu con bé, để cả đời phúc khí vô lo.”
Lúc ấy đáy lòng thím Hoa đã mang thù, hiện tại thấy Niên Xuân Hoa sống chết không biết hối cải đứng đó vui mừng, thím Hoa liền mất sạch lý trí.
Lúc đầu thím Hoa và Niên Xuân Hoa ngang sức với nhau, nhưng thím Hoa đã gồng mình lên, Niên Xuân Hoa không để ý nên bị tát mấy cái.
Bà ta oan quá.
Bà ta chỉ vui vì những điều xui xẻo mà Trần Dung Phương sẽ gặp phải trong tương lai. cái này thì có liên quan gì đến thím Hoa cơ chứ?
Bà ta còn oan hơn cả Đậu Nga. Niên Xuân Hoa mắng: "Lý Tú Cầm, cô chết rồi à? Thấy mẹ cô như này mà cô còn không mau vào ngăn?” Lúc bà ta mở miệng thì đã hứng trọn rất nhiều bùn hôi thối.
Lý Tú Cầm lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hốt hoảng muốn đi lên ngăn cản, mấy người vợ trẻ tuổi nửa khuyên nửa kéo mà ngăn cản cô ta:
“Tú Cầm, đừng đi, đừng đi. Không phải mẹ chồng cô không có thiệt thòi gì sao? Thím Hoa đánh cũng đánh rồi, nếu giờ thêm một người nữa, chẳng phải sẽ còn ầm ĩ hơn nữa hay sao?”