“Đội trưởng cũng mặc kệ mấy người rồi, nên mấy người đừng ầm ĩ nữa, ai cũng không giúp được.”
Mấy bà thím lớn tuổi một chút cũng chạy tới ngăn cản, nhưng thực chất là âm thầm kiềm chế Niên Xuân Hoa.
Cuối cùng khi Niên Xuân Hoa và thím Hoa vất vả lắm mới được tách ra, Niên Xuân Hoa phì phì phì nhổ bùn trong miệng ra.
Mọi người khuyên can: “Mọi người đều là người trong thôn với nhau, cãi nhau một chút cũng không có gì to tát, từ từ mà nói, đừng
đánh nhau.”
"Xuân Hoa Nhi, bà cũng vậy, chúng ta cùng một đội, gà của người khác chết mà bà còn vui vẻ, không phải là đang đòi đánh hay sao?"
Niên Xuân Hoa muốn nói gì đó, há miệng, miệng đây bùn thối đế giày, bà ta thiếu chút nữa che miệng phun ra, muốn gọi con trai mình đến làm chủ cho mình, nhưng nhìn qua con trai con gái con dâu của thím Hoa tất cả đều ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm
vào mình.
Ngược lại là mấy đứa con trai con dâu nhà mình, giống như là thấp hơn người một đoạn.
Mấy đứa con trai con dâu nhà Niên Xuân Hoa cũng sợ chọc nhiều người tức giận hơn nữa, mẹ mình quả thật quá đáng, đánh nhau chỉ dựa vào một hơi, hiện tại bọn họ không chiếm lý, đương nhiên không dám làm gì.
Niên Xuân Hoa chỉ có thể quên đi, đây mũi đây miệng toàn mùi hôi thối, bà ta chỉ có thể buông lời chửi ngoan độc, rồi sai bảo nhóm con dâu:
“Nhà thằng hai, nhà thằng ba còn không mau đỡ mẹ về xông khói mau? Bị đế giày hôi thối đập vào mặt! Bảo sao sáng đã nghe thấy tiếng quạ kêu..."
Không ai hiểu tầm quan trọng của phúc khí hơn Niên Xuân Hoa từng được sống lại.
Với sự hỗ trợ của con dâu, bà ta trở về nhà để loại bỏ bùn đất mà chân không cần chạm xuống đất.
Trong phòng thị chính có không ít người lắc đầu mỉa mai, Xuân Hoa còn không biết tại sao mình bị đánh, chuyện xảy ra mà không thèm nghĩ tới nguyên nhân, chỉ nghĩ tới mê tín dị đoan, bà ta đúng là một người kỳ lạ.
Năm đó cách mạng phá bỏ bốn cái cũ của xã hội cũ, sao lại thiếu mất bà ta chứ?
Bên kia, Sở Phong, Sở Thâm cũng không nhàn rỗi.
Lúc họp, bọn họ vẫn bám ở ngoài cửa nghe lén, cũng biết hiện tại gà trong toàn đội chỉ còn có thời gian ba ngày.
Sở Phong, Sở Thâm chạy nhanh trên ruộng, Sở Thâm thở hồng hộc: “Em gái, chúng ta đi đâu đây?"
"Đến thư viện của đội sản xuất."
Trong làn sóng nhiệt màu vàng, bím tóc của Sở Phong dựng lên rồi hạ xuống, đôi mắt sáng ngời của cô bé tràn đầy vẻ quyết tâm.
Dịch gà trong đội sản xuất lẫn này rất lạ, nó rất dễ lây lan, tỷ lệ tử vong cao, nom như thể là dịch gà nghiêm trọng nhất.
Nhưng nếu nó thực sự là loại bệnh dịch gà đó, con gà trong gia đình Sở Phong chắc chắn sẽ không sống được bảy ngày.
Phúc Đoàn cũng không thể dễ dàng giải quyết trận dịch gà này bằng một loại cây thân kỳ, từ việc Sở Phong và những người khác có thể tránh được rắn cắn, có thể thấy rằng bất kể cốt truyện phúc khí gốc đã phù hộ cho Phúc Đoàn như thế nào thì nó vẫn sẽ phải tuân theo một số quy tắc cơ bản.
Vì vậy, Sở Phong đoán bệnh dịch gà lần này có chút đặc biệt.
"Em gái, sao lại đến thư viện? Chúng ta đâu có biết chữ." Sở Thâm đuổi theo Sở Phong cô bé chạy rất nhanh.
“Ba biết chữ, bác sĩ Chung biết chữ, giáo viên trong phòng mượn cũng biết chữ." Sở Phong nói.
Thầy giáo Tân trong phòng mượn sách là thanh niên trí thức từng xuống nông thôn trong trí nhớ của Sở Phong, sau này thầy ấy trở thành giáo sư sinh vật học, học thức uyên bác.
Đương nhiên, trong quyển truyện phúc khí này, thầy Tân cũng rất thích Phúc Đoàn, khi Phúc Đoàn còn học tiểu học, thầy giáo Tân đã giúp đỡ cô bé rất nhiều, chẳng hạn như dạy tiếng Anh cho cô bé, để cô bé được đứng trước vạch xuất phát.
Sở Phong không quan tâm thầy Tân quý ai, cô bé chỉ muốn cứu gà nhà mình, nhà thím hai, thím Hoa và những con gà trong gia đình khác không chết.
Phúc khí của Phúc Đoàn sẽ không ban phát cho họ.