Bác sĩ Chung cười khổ lắc đầu: "Cô chăm sóc rất tỉ mỉ, nhưng chỉ có thể kéo dài thời gian sống sót của gà. Bệnh dịch gà quá khó, đến lúc nào đó gà vẫn sẽ chết thôi, không bằng gϊếŧ sớm hơn một chút."
"Bác sĩ Chung, đội trưởng, cho chúng tôi thử thêm vài ngày."
Mọi người cố gắng cầu xin, cho dù chỉ có một chút hi vọng mong manh, bọn họ cũng không muốn từ bỏ.
"Không phải gà bị dịch còn có tỷ lệ sống sót 10% sao? Chúng ta cứ thử mấy ngày, duy trì tỷ lệ sống sót cao hơn 10%, còn tốt hơn là đồng loạt gϊếŧ chết."
“Trại chăn nuôi bị dịch gà, cũng không nhất thiết phải gϊếŧ tất cả chúng ngay lập tức. đội trưởng, hãy cho chúng tôi một cơ hội đi."
Dưới áp lực cực lớn, Lưu Thiêm Tài đưa tay ra xoa mạnh vào mặt, mấy ngày nay anh ấy ngủ không ngon vì lo lắng bệnh dịch gà, mắt anh ấy đỏ hoe vì mệt.
"Được, tôi sẽ cho mọi người thời gian!" Lưu Thiêm Tài nghĩ, cắn răng đồng ý.
Chưa để các thành viên trong đội vui mừng thì bác sĩ Chung đã nhắc nhở anh ấy trước: "Đội trưởng, anh phải chịu trách nhiệm về việc này."
Hiện tại xử lý bệnh dịch gà là xong, cũng không cần phải gánh tội, dù sao đây cũng là thiên tai.
Tuy rằng vô tình một chút, nhưng ở trước mặt thiên tai, cá nhân chỉ có thể hết sức bảo toàn bản thân.
Lưu Thiên Tài vẫy tay với bác sĩ Chung. Anh ấy nghĩ thoáng rồi, khi anh ấy còn nhỏ. nhà anh ấy rất nghèo, Lưu Thiêm Tài lại ăn rất nhiều, anh ấy biết sự giúp đỡ của những con gà đối với những người nông dân là quá lớn.
Chẳng hạn như bà nội của Lưu Thiêm Tài vì vớt gà từ dưới ao lên nhưng không may lại chết đuối dưới ao.
Mắt Lưu Thiêm Tài đỏ lên: "Ba ngày, tôi cho mọi người nhiều nhất là ba ngày."
Lưu Thiêm Tài quay đầu nhìn bác sĩ Chung, nắm tay ông ấy: "Lễ Dược, làm thế nào để cách ly gà bệnh, phòng ngừa ô nhiễm tiết ra ngoài, đều nhờ cả vào ông."
Bác sĩ Chung không nói gì, nặng nề ôm Lưu Thiêm Tài.
Đây là một đội trưởng tốt, vì tất cả đội viên, anh ấy đặt tiền đồ của mình lên bàn cân. mà ông ấy chỉ có thể cúc cung tận tụy toàn lực hồi báo.
Lưu Thiêm Tài đỏ mắt nhìn các đội viên: "Ba ngày sau, bác sĩ Chung sẽ phụ trách công tác vệ sinh, mọi người nhất định phải hợp tác với ông ấy. Trần Dung Phương, cô phối hợp với bác sĩ Chung."
Niên Xuân Hoa mở miệng, vốn định nói ít nhất đừng nhờ Trần Dung Phương giúp đỡ nhưng vừa mở miệng liên bị mấy cặp mắt hung hăng trừng lại.
Ánh mắt hiện rõ lên chữ: Niên Xuân Hoa, không được làm loạn!
Niên Xuân Hoa vội vàng ngậm miệng, ngay cả rắm cũng không dám đánh.
Lưu Thiêm Tài gọi tên Trần Dung Phương, chính là tán thành năng lực của Trần Dung Phương.
Gà nhà Trần Dung Phương bị bệnh, còn chưa chết, đã nói lên Trần Dung Phương ở phương diện nào đó rất có chỗ đáng khen ngợi.
Các thành viên trong đội đều bị quyết định của đội trưởng thuyết phục, nếu không phải Trần Dung Phương vừa rồi đứng lên, bọn họ đã không tranh thủ được thời gian ba ngày này rồi.
Lưu Thiêm Tài và bác sĩ Chung an bài mọi chuyện đâu vào đấy, dưới sự sắp xếp của họ, hầu hết các thành viên trong đội đều có trách nhiệm của riêng mình, đặc biệt Trần Dung Phương là quan trọng nhất.
Tất cả đội viên cùng chăm chú lắng nghe, bọn họ không ngốc, Trần Dung Phương đánh liều đứng lên đề nghị, đội trưởng mạo hiểm cho ba ngày, chuyện này nếu làm không tốt, cả đội sản xuất sẽ phải chịu trách nhiệm, hơn nữa Trần Dung Phương và đội trưởng sẽ phải đứng mũi chịu sào.
Trước tai nạn, mọi người đông tâm hiệp lực vặn thành một sợi dây thừng.
Niên Xuân Hoa và Lý Tú Cầm ngồi ở giữa hội trường, không hiểu sao lại có cảm giác không hòa hợp.
Lý Tú Cầm nhìn ánh mắt đỏ hoe của những người đó, trong lòng bỗng sợ hãi, bèn đến gần mẹ chồng:
“Mẹ, gà nhà chúng ta thật sự miễn dịch với dịch gà à?”
Niên Xuân Hoa lườm cô ta một cái: "Cô đã từng thấy phúc khí của Phúc Đoàn rồi mà Trước khi Phúc Đoàn đến, đời cô làm sao mà sướиɠ được như bây giờ?"
Lý Tú Cầm lúng túng gật đầu.